Lynda mặt để mộc, khá khác lạ với vẻ sexy trẻ trung trên sân khấu. Chị ngồi một mình ở cà phê phố cổ, gặm nhấm dư vị của nơi chốn mình đã rời xa. Có một khoảng lặng nào đó trong tâm hồn chị, người phụ nữ mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng cũng dễ mềm lòng và mau nước mắt…

1. Lynda có vẻ ngần ngại khi nói về sự cố bộ trang phục trong đêm Dạ tiệc tình yêu ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chị rất muốn ngỏ lời xin lỗi khán giả. Khi lựa chọn dòng nhạc sôi động này, khó khăn lớn nhất của chị là trang phục. Nhiều lúc, Lynda phải đau đầu với việc lựa chọn một trang phục hợp lý khi về biểu diễn ở Việt Nam. Chị không cố tình gây sốc, hay sự chú ý. Đó không phải là Lynda. Tôi tin điều đó.

Lynda bảo, mỗi lần được trở về Việt Nam, chị thường mất ngủ. Và hồi hộp. Trong nỗi nhớ mơ hồ nào đó vẫn thường trực trong chị nỗi nhớ về nơi chôn rau cắt rốn. Mỗi lần về Việt Nam, Lynda đều ghé qua Đà Nẵng, tìm lại dấu vết của ngôi nhà xưa. Ký ức tuổi thơ của Lynda còn lại nhạt nhòa. Ngày đó, nhà của Lynda gần sông Bạch Đằng. Hơn 20 năm mới được trở về, lần nào, Lynda cũng phải đi rất nhiều vòng thành phố, mà vẫn không tìm thấy ngôi nhà cũ. Lynda buồn lắm. Lần đó chị đã khóc rất nhiều.

Dù có một cuộc sống đủ đầy bên Mỹ, nhưng Lynda vẫn sống theo kiểu của một gia đình Việt Nam. Cả nhà nói tiếng Việt, ăn đồ ăn Việt. Nếu những lúc đi diễn, không kịp mua đồ, thì chị chỉ mang theo mỳ tôm. Có lẽ do ảnh hưởng nếp sống cổ truyền của bố mẹ Lynda, những con người tha hương vì hoàn cảnh, vì chiến tranh, nhưng vẫn không thể rời xa căn cốt của mình. Lynda bảo, nhiều người chỉ sợ con cái lớn lên không thành luật sư, bác sĩ, còn chị, chỉ sợ, con trai mình lớn lên không biết nói và viết tiếng Việt. Khi hai mẹ con nói tiếng Việt với nhau, Lynda cảm thấy yêu thương hơn, gần gụi hơn, đậm đà hơn.

Dù khi rời Việt Nam, Lynda mới có 9 tuổi. Chị gia nhập rất nhanh vào đời sống của người Việt ở Mỹ. Nói tiếng Anh, học trường Tây, và bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình cũng bằng dòng nhạc sôi động rặt chất hải ngoại. Và lao động quần quật để tồn tại nơi đất khách quê người. Đằng sau một Lynda mạnh mẽ, sexy và cuồng nhiệt trên sân khấu, tôi đã gặp một Lynda khác của đời thường. Mặt để mộc, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa những nỗi buồn. Những nếp nhăn vất vả. Và cả bàn tay gầy gò, thô ráp của chị. Những điều đó, đủ cho tôi hiểu, một cuộc đời khác của chị, phía sau ánh hào quang của thế giới nghệ sĩ.

Chị nổi tiếng từ rất sớm, cách đây 20 năm, khi chúng tôi còn là những cô bé, thì Lynda đã xuất hiện với những vũ điệu nóng bỏng, mang đến một luồng gió mới lạ cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Lynda bảo, số chị hên, vì hồi đó chưa có nhiều giọng ca hải ngoại. Bởi trời không ban cho chị một gương mặt đẹp, hay một chất giọng đặc biệt, cũng không phải con nhà nòi. Lynda chỉ có duy nhất một gia tài, đó là niềm đam mê ca hát. Và sự mới lạ. Chị bảo, vì mình mới lạ nên nhanh chóng hơn chứ không phải hay ho gì. Và sự quyết liệt của chị khi tạo dựng hình ảnh cho mình. Chị nghe nhạc ngoại, xem băng đĩa nhiều. Và quyết tâm lựa chọn con đường riêng của mình. Tất cả chỉ bằng ý chí của một cô gái có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán, sớm gia nhập vào đời sống của trời tây.

Lynda mê hát từ bé, chị còn nhớ, hồi học ở Huế, đi học còn đòi lên sân khấu hát. Sang Mỹ, suốt ngày ôm đàn và hát. Nên không được nuôi dưỡng trong một gia đình nghệ thuật, không được đào tạo về kỹ thuật thanh nhạc, vũ điệu, những gì Lynda làm hoàn toàn là bản năng. Chị học qua băng đĩa, học những thần tượng của chị như Madonna. Thời đó, Lynda 16 tuổi. Cả nhà sống ở quận Cam, được coi là một Sài Gòn 2 của người Việt. Bố mẹ Lynda làm nghề buôn bán vật liệu. Nhưng cô gái này không chịu an phận. Niềm đam mê ca hát đã thôi thúc Lynda xách đàn đến các quán bar để xin được hát. Đó là quãng đời nhiều buồn tủi nhất của chị. "Nhiều người bảo vào nghề rất bạc bẽo, nhưng khi mình mới chớm vào đã thấy bạc bẽo rồi".

Nhiều nơi nhận lời cho Lynda hát, nhưng đến giờ biểu diễn lại từ chối thẳng thừng. Vì sự cạnh tranh, vì ghen tị. Lúc đó chị chỉ biết ôm mặt khóc. Một mình lái xe trở về và chỉ biết khóc với chính mình. Nhưng những cay đắng không làm cạn niềm đam mê của chị. Miệt mài như thế, mấy tháng sau thì những hợp đồng đi diễn đầu tiên cũng đến. Lynda mừng lắm. Một mình mày mò sáng tạo cho mình một dòng nhạc riêng. Lynda nổi tiếng rất sớm. 17 tuổi chị trở thành một biểu tượng, đốt cháy khán giả bằng những vũ điệu nóng bỏng. Những hợp đồng đi diễn liên tục, không chỉ trong cộng đồng người Việt ở Mỹ mà sang cả châu Âu, Nga…

Hồi đó chị sống trong ánh hào quang của sự nổi tiếng. Và tiền bạc. Nhưng có một điều ở Lynda, và tôi cảm nhận được trong cách nói chuyện thẳng thắn và chân tình của chị. Lynda chưa bao giờ bị hào quang của thế giới showbiz cuốn mình đi. Rời khỏi ánh đèn sân khấu lộng lẫy, dứt mình khỏi những vũ điệu sôi động, Lynda lại trở về đúng là mình. Mộc và bình dân. Nhiều người nhầm tưởng, cô gái này phải bốc lửa, phải nghiện rượu, phải biết hút thuốc, thì mới nhảy cuồng nhiệt đến thế. Nhưng Lynda hoàn toàn xa lạ với điều đó.

Gia đình Lynda Trang Đài.

Sau những đêm diễn, chị chỉ mong được trở về nhà, đó là nơi chốn bình yên của chị. Nơi Lynda từ lâu đã là chỗ dựa cho cả gia đình về mặt kinh tế. Dù xa nhà từ rất sớm, khi cô bé Lynda chưa có khái niệm gì về những sự chuyển dịch trong đời sống. Nhưng lớn lên và trải nghiệm, tâm hồn Lynda vẫn hướng về cội nguồn. Có lẽ, nếp sống thuần Việt của bố mẹ đã thấm vào chị. Ông theo đạo Phật, chị theo Tin lành. Trong Lynda vẫn thường trực một nỗi lo sợ mơ hồ, một ngày nào đó, mình rời xa cái gốc rễ Việt của chính mình.

Một cô gái trông có vẻ rất Tây, theo đuổi một dòng nhạc cũng Tây, nhưng lại mang một tâm hồn thuần Việt, hai gương mặt trong một con người Lynda dường như có vẻ lệch lạc. Nhưng trong sâu thẳm vẫn là một sự đồng hành…

2. Lynda tin vào số phận. Số phận đã sinh ra chị, là một người đàn bà mạnh mẽ, độc lập, phải gánh trên mình cả những gánh nặng lo toan. Mọi việc trong cuộc sống chị đều tự quyết định. Thế nên ở bên Mỹ, Lynda là người bận rộn, quay cuồng với công việc. Và hiếm có thời gian cho riêng mình. Vội vã và tất bật, đến mức, Lynda sợ cả chính mình. Phải chăng cuộc sống tha hương khiến con người ta phải gồng mình lên. Chị có một tiệm bánh Lynda Sandwich ở quận Cam, đang làm ăn phát đạt. Nước sốt của bánh mì do chính tay chị làm. Mỗi khi đi biểu diễn xa, chị lại phải lọ mọ cả đêm để chế biến sẵn lượng nước sốt đủ cho chuyến công tác dài ngày của chị. Cầu toàn và kỹ tính, nên trong cuộc sống Lynda rất vất vả.

Tôi cảm giác, Lynda thường giải quyết mọi vấn đề trong đời sống bằng lý trí mạnh mẽ của một phụ nữ độc lập, cá tính. "Trong cuộc sống, tôi không nhìn lên, mà chỉ nhìn xuống. Mỗi người đều có thể lựa chọn cho mình cuộc sống, và trong sự lựa chọn đó, phải có sự hy sinh. Lynda thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình. Bởi con người, không có gì hoàn hảo cả". Tôi nhìn đôi bàn tay gầy guộc của Lynda và cảm nhận được nỗi vất vả mà người phụ nữ này đang gánh vác. Ở đó, Lynda mang một gương mặt khác của số phận khi chị trở thành chỗ dựa về kinh tế cho đại gia đình của mình. Một cuộc sống đời thường giản dị, với những bổn phận đâu chỉ của một người đàn bà, mà cả những gánh vác của người đàn ông trong gia đình.

Lynda nói về cuộc hôn nhân 15 năm của chị với Tomy Ngô. Cảm giác chị yên lòng với hạnh phúc hiện tại. Bởi Lynda không phải là tuýp người lãng mạn, thích thay đổi. Chị vẫn thuộc về những bổn phận gia đình. Vợ chồng Lynda chung sống với bố mẹ chị ở quận Cam. Lynda bảo chị hên, vì lấy được một người chồng biết vì gia đình, vì chị. Cũng vì gánh nặng kinh tế, mà Lynda phải hy sinh, sau 8 năm cưới nhau Lynda mới dám sinh con, dù chị bảo, chị rất yêu trẻ con. Nhiều người hồ nghi với hạnh phúc và cuộc hôn nhân của chị với Tomy Ngô, Lynda chỉ cười. Chị không muốn thanh minh, chỉ biết, hiện tại chị đang có một gia đình hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc giản dị, không che đậy, không màu mè. Dẫu tôi nghĩ, để có được hạnh phúc đó, chị đã phải đổi bằng rất nhiều cực nhọc, vất vả. Những điều nghe có vẻ lạ lẫm với giới showbiz ở Việt Nam.

Lynda giờ không còn trẻ nữa. Chị biết mình không có nhan sắc. Nhưng chị có sự chân thành và niềm đam mê. Trong làng nhạc hải ngoại sôi động hiện nay, chị nói chị vẫn còn may mắn được khán giả nhớ đến chị, được gặp mặt khán giả trong những show diễn cuối tuần, đó là hạnh phúc của người nghệ sĩ. Lynda bảo, lâu rồi chị mới ngồi nói chuyện nhiều như vậy về cuộc sống của mình. Có những lúc, cảm xúc của chị nghẹn lại. Lynda không thể diễn tả nó một cách rành mạch bằng tiếng Việt. Và chị phải nói tiếng Anh, dẫu tôi biết, thứ ngôn ngữ đó không thể diễn tả hết được những cảm xúc đang dồn nén trong chị. Lynda giữ lại điều đó cho riêng mình.

Có gì đó như là sự nuối tiếc trong Lynda hôm nay, khi tuổi trẻ đã dần rời bỏ chị, khi sự cạnh tranh trên thị trường âm nhạc hải ngoại càng khốc liệt hơn. Khi cái tên Lynda không còn độ hot như ngày xưa, nhưng chị là người mạnh mẽ, cảm xúc rồi sẽ đi qua, và chị tin vào số phận, tự an ủi mình bằng hai chữ số phận để bước tiếp con đường dài nhọc nhằn nơi đất khách quê người