PN - Mẹ mất năm tôi 12 tuổi, tôi trở thành người phụ nữ duy nhất trong gia đình. Ngoài giờ học, tôi lo cơm nước cho ba và anh hai, chăm sóc nhà cửa.

Khi tôi 14 tuổi thì anh tôi vào thành phố học đại học. Mỗi lần anh về thăm nhà, tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa anh em tôi càng lớn. Anh lịch lãm hơn, cả trong cách chào hỏi bà con lối xóm cũng như lúc giảng giải cho tôi những chuyện thường ngày. Tôi vừa muốn quyết tâm học cho bằng anh Hai lại vừa lo lắng, rồi ai sẽ lo cơm nước cho ba, lúc trái gió trở trời, ai nấu cho ba nồi lá xông...

Tôi nghỉ học, đi làm, rồi gặp và yêu Minh. Minh đang lúng túng chưa biết làm sao để tôi yên lòng về nhà chồng. Anh là con trai duy nhất, tôi không thể đưa ra đề nghị anh ở rể.

Ảnh: Gettyimages.com

Anh chị tôi sinh con, ba lên thành phố thường xuyên hơn. Một hôm ba bảo tôi:

- Út à! Con lấy chồng đi. Con gái có thì… Thằng Minh được đó! Ba lên ở với anh chị con.

Tôi giãy nảy:

- Làm sao được ba ơi! Ba ở đó mãi chịu sao thấu, tù túng lắm…

- Rồi sẽ quen thôi con à! Mai gọi thằng Minh qua ba bảo.

Tôi về nhà chồng mang theo món quà của ba là bức tranh thêu chữ NHẪN với lời dặn: Hãy nhường nhịn mà sống với nhau.

Vậy đó mà đã hơn 15 năm. Ba muốn trở về quê. Anh chị tôi không vui nhưng không thuyết phục được ba. Tôi thì vui lắm, tôi sẽ có dịp chạy tới chạy lui để chăm sóc ba. Mấy ông bạn già nghe ba về thì gọi nhau í ới:

- Về ở luôn nghe ông! Thôi về đây mấy ông bạn già hôm sớm có nhau.

Ba nói vui:

- Mình gần đất xa trời, lỡ chết được… chôn trên đất nhà mình.

Mấy ông già cười khoái chí, tôi nghe mà... chưng hửng. Ba lên ở với anh tôi là sắp xếp cho tôi đi lấy chồng, ba về lại quê là để được... chết trên mảnh đất của mình!

Thường Anh