(ĐSPL) – Anh ta hùng hổ chạy đến tát vào mặt và đẩy tôi ngã vào tường. Đến lúc này tôi mới nhận ra bộ mặt xấu xa của người chồng tệ bạc mà trước đây bố tôi từng ngăn cản.

Chào độc giả mục Tâm sự,

Đây là lần đầu tiên tôi viết những dòng tâm sự chia sẻ nỗi lòng của mình sau gần 7 năm chung sống với một người chồng tệ bạc. Những dòng này viết ra có thể được anh ta và cả gia đình anh ta đọc được, tôi có thể sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng đó cũng là những lời tôi rút hết tâm can và cũng là lúc tôi đã “” với họ.

Tôi, từng là một cô tiểu thư đài các trong gia đình 3 anh chị em. Bố mẹ tôi đều là giảng viên đại học. Có lẽ vì được lớn lên trong sự bao bọc, êm ấm của gia đình nên tôi đã không hiểu hết được sự đời và quyết lấy anh ta mặc dù bố mẹ hết lời can ngăn.

Anh ta lúc đó cũng là một công tử nhà giàu. Bố mẹ làm kinh doanh bất động sản, nhà có ba anh em. Anh ta là anh cả trong nhà nhưng về phẩm chất thì không đáng được trân trọng, dù chút đỉnh.

Anh ta theo đuổi tôi 6 năm trời, từ lúc học đại học đến lúc ra trường thì tôi đồng ý yêu và cưới. Lúc đó, vì nguyện theo lời của bố tôi nên ra trường, dù có học thức và khả năng nhưng tôi vẫn chấp nhận vào làm ở một cơ quan nhà nước, còn anh ta làm thầu xây dựng, phụ giúp bố mẹ.

Từ lúc yêu và về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi đã ra sức can ngăn vì theo như lời bố tôi thì: “Nhìn tướng mạo nó có vẻ sáng đấy nhưng đôi mắt xếch và miệng khép quá. Nói mà chẳng hở răng ra chứng tỏ rất keo kẹt. Hơn nữa vào gặp bố mẹ vợ tương lai mà không mang nỗi một cái gì làm quà chứng tỏ chắc chắn nó không chú tâm vào lễ giáo gia đình.”

Mới nhìn qua và gặp mặt lần đầu mà bố tôi đã nhận xét như vậy, đó chắc hẳn là do con mắt từng trải của những người lớn tuổi, còn tôi thì lúc đó vì quá ư ngây ngô và ít va vấp trong cuộc sống quá nên tin theo những lời mật ngọt, tin theo những hứa hẹn về một gia đình hạnh phúc, đông con của anh ta.

Đám cưới diễn ra, về làm dâu rồi tôi mới dần nhận ra bộ mặt thật của anh ta và cả gia đình anh ta.

Cưới nhau được 2 tháng thì tôi mang bầu, một bé trai. Cả nhà ngoại đều nghĩ, có con trai rồi chắc chắn tôi sẽ được nhà chồng cưng chiều vì sinh được đứa con nối dõi cho dòng họ, nhưng không. Từ ngày mang bầu, bố mẹ chồng và chồng tôi đều liên tục yêu cầu tôi xin nghỉ việc không lương ở nhà nghỉ dưỡng. Đến 6 tháng vì quá mệt mỏi với cái bụng lớn dần và chứng đau dạ dày do con lớn chèn ép, tôi đã đồng ý.

Những tưởng ở nhà được nghỉ ngơi nhưng mẹ chồng tôi luôn lấy cớ bận việc nên phó mặc hết việc nhà cho con dâu đang bụng mang dạ chửa. Cô giúp việc thì lúc nào cũng phải tá túc theo bà để phụ giúp việc nâng khăn sửa túi, thế nên từ đó ngôi biệt thự 6 tầng một mình tôi lau dọn, giặt giũ. Hết dọn nhà đến nấu ăn cho cả đại gia đình, tất cả đều vào một tay tôi – dù trước đây, tôi là con út và chưa từng đụng tay vào việc gì.

Ly hon roi moi nhan ra bo mat te bac cua chong - Anh 1

Phận làm dâu, tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng và chiều lòng cả nhà chồng. Ảnh minh họa.

Vất vả là thế nhưng tôi không hề kêu than và vẫn âm thầm làm, âm thầm nhớ tới từng ngày sinh tháng đẻ của bố mẹ, em chồng. Còn chồng tôi, từ ngày vợ mang bầu tần suất công tác liên tục. Giờ giấc cũng đảo lộn, có hôm 1, 2 giờ sáng mới về đến nhà vì “bận việc công trường”. Vậy là người vợ bầu như tôi đáng nhẽ ra được nghỉ ngơi chút ít vào giờ đêm lại phải canh chờ chồng về để mở cổng.

Đến ngày sinh con. Bụng đau, 3 giờ sáng, tôi gọi bảo chồng dậy đưa vào viện sinh thì chồng tôi bảo “đang buồn ngủ, chắc là tối qua ăn gì đau bụng chứ sinh gì giờ này, chờ trời sáng đã”. Bố mẹ chồng lúc đó cũng đang yên giấc nên tôi cố kìm nén cơn quặn đau. Chờ đến 6 giờ sáng không chịu được nữa, một mình tôi mang giỏ đồ và gọi taxi vào viện.

Chồng tôi lúc đó mới hớt hải lái xe chạy theo. Vào viện đến 9 giờ sáng, bố mẹ chồng tôi mới tay không vào với lý do “Mưa to quá nên giờ mẹ mới vào được. Lên phòng chờ sinh nằm chen chúc nhau 4 mẹ trên một cái giường, ấy thế mà trước đó, mẹ chồng cô từng đon đả với bố mẹ cô rằng: “Ông bà cứ yên tâm, tôi đặt phòng dịch vụ riêng cho cháu nó rồi. Cháu trai nối dõi mà. Tôi lo tất đâu vào đấy cả rồi”.

Một mình nằm trên bàn đẻ đến 8 giờ tối, tôi chuyển dạ sinh con sau mấy mũi tiêm kích đẻ. Sau gần 2 tiếng theo dõi, y tá chuyển tôi ra giường ngoài hành lang nằm, vì trong phòng đã chật kín người. 12 giờ tối, bố mẹ chồng ra về bảo: “Mẹ phải về nhà chứ ở đây mùi thuốc bệnh viện không chịu được”. Chồng tôi đứng đó với vợ còn tôi kiệt sức thiếp đi lúc nào không hay. Chừng 15 phút sau, tôi tỉnh lại vì nghe tiếng chồng gọi dậy bảo về nhà ngủ, tôi chỉ kịp nhờ chồng mắc vội cho cái màn đỡ muội cắn con rồi thiếp đi.

2 giờ sáng, thuốc giảm đau hết, cơn đau nhức từ vết rạch hành hạ khiến tôi tỉnh giấc. Lúc này, tôi nằm bên con và không một người thân bên cạnh để nhờ mua thuốc. Gió đầu đông lùa vào lạnh buốt, lúc đó tôi mới nhận ra trên người chỉ có mỗi chiếc váy đẻ. Y tá đi qua thương tình lấy giúp cho cái chăn mỏng của bệnh viện đắp cho hai mẹ con. Tôi ứa nước mắt vì đau ít, tủi thân phần nhiều.

*Tâm sự của một độc giả giấu tên

(Còn nữa)