Hai năm trước tôi nói sẽ chọn em, nhưng hai năm sau tôi lại quyết định chọn mẹ. Và như thế tôi để em ra đi, không níu kéo, không tiếc nuối. Có những mối quan hệ nếu muốn đẹp chỉ nên dừng lại ở yêu.

Sau 6 năm yêu nhau cuối cùng chúng tôi cũng có một cái kết đẹp như mơ. Trước khi đám cưới được tổ chức cũng là lần đầu tiên em đưa ra một câu hỏi đầy nghiêm túc với tôi “cưới nhau rồi nếu mẹ ghét em, anh sẽ ở với ai?”. Ngỡ tưởng đó chỉ là câu hỏi vu vơ của những cô nàng đang trong giai đoạn khủng hoảng tiền hôn nhân, nào ngờ câu hỏi đó thấm vào tôi cho đến tận ngày hôm nay.

Em là người con gái đảm đang, tài giỏi, có học vấn và rất biết đối nhân xử thế. Nếu không muốn nói quá lên thì em là người phụ nữ dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Ở em toát lên vẻ hiện đại ngay từ cách ăn mặc, cách giao tiếp… nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống công, dung, ngôn, hạnh. Yêu em và cưới được em là điều mà tôi luôn tự hào, coi đó là niềm may mắn lớn nhất của cuộc đời.

Ly hon roi moi biet: 'Co nhung moi quan he neu muon dep chi nen dung lai o tinh yeu' - Anh 1

Ảnh minh họa

Một người phụ nữ như thế không bao giờ có chuyện làm mất lòng gia đình chồng, càng không thể để mẹ chồng phải ghét. Thế nhưng đâu phải lúc nào những gì hiển hiện ngay trước mắt ta đều là thật, là đáng tin. Phải sống trong chăn mới biết trong chăn có rận, chỉ yêu thôi không đủ, 6 năm yêu chứ đến 10 năm, 20 năm yêu chưa chắc đã hiểu hết về nhau.

Sau hai năm sống chung dưới một mái nhà cũng là lúc tôi nhận ra tính cách em đã hoàn toàn thay đổi. Em sống ích kỷ hơn, nhỏ nhen hơn, khắt khe và hay ca thán. Những tính cách ấy trước kia có bao giờ em thể hiện. Kể từ ngày mang bầu, sinh con phải nghỉ việc tính cách em càng thêm phần nhỏ mọn, hay so đo, coi trời bằng vung, coi mẹ chồng không ra gì.

Là chồng, lại là con, nhiều khi tôi cảm thấy thật sự bế tắc khi phải đứng giữa vợ và mẹ để phân xử. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn chạy đi đâu đó thật xa để không còn nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi, tiếng trách hờn và tiếng mắng nhiếc “bây giờ đủ lông đủ cánh không cần đến mẹ đúng không???”.

Kể từ khi tính nết em thay đổi mọi chuyện trong nhà trở nên rắc rối, mẹ chồng nàng dâu nhìn nhau như quân thù. Việc gì mẹ làm em cũng tỏ ra không vừa ý, việc em làm mẹ không đồng ý. Thậm chí lúc nào em cũng đòi ra ở riêng, mẹ có muốn bế cháu em cũng không cho, những lúc như thế “chiến tranh” mẹ chồng – nàng dâu lại nổi lên. Em thừa biết chuyện ra ở riêng là điều không thể, bố tôi mất sớm, xưa nay một tay mẹ tôi tần tảo sớm hôm nuôi nấng tôi, nhà chỉ có hai mẹ con làm sao tôi có thể để mẹ sống một mình.

Nhiều người nói có thể vì sau khi sinh con em mắc tính trầm cảm, u uất nên mới thay đổi tính cách hay cáu gắt. Nhưng cứ nhìn thái đội của em ngày càng quá quắt với mẹ chồng là tôi lại không thể chịu nổi. Một người con gái nhu mỳ, sống được lòng được ý đi đâu mất rồi.

Nhiều đêm em đay nghiến tôi bằng câu hỏi trong quá khứ “sau này cưới nhau rồi mẹ ghét em, anh sẽ ở với ai?”. Thật sự đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi câu hỏi của em hai năm trước là ngẫu nhiên hay đều có chủ đích? Nỗi khổ lớn nhất của người đàn ông là phải đứng giữa mẹ và vợ, phải đưa ra sự lựa chọn. Chọn vợ bỏ mẹ hay chọn mẹ bỏ vợ?. Hai năm trước tôi nói sẽ chọn em, nhưng hai năm sau tôi lại quyết định chọn mẹ. Và như thế tôi để em ra đi, không níu kéo, không tiếc nuối.

Sau khi ly hôn vợ tôi buông xuôi để bản thân mình chìm đắm trong men rượu, cố gắng tìm về quá khứ, tìm về quãng thời gian 6 năm bên một người con gái. Và cũng cố gắng gạt đi ký ức về khoảng thời gian sống chung với vợ. Có những mối quan hệ nếu muốn đẹp chỉ nên dừng lại ở yêu.

Theo Người đưa tin