(Eva tam chuyen) - Nếu cứ sống mãi thế này, thật lòng em không thể chịu nổi.

Em xin phép anh, hãy cho em được ly hôn, đừng giam hãm cuộc đời em nữa.

Trước khi lấy anh, em ngỡ mình thật sự may mắn, sẽ có một cuộc hôn nhân mĩ mãn như em hằng mong đợi. Nhưng ở đời đúng là không ai nói trước được điều gì. Hôn nhân và tình yêu là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Khi yêu mọi thứ đều màu hồng, lấy nhau về rồi, gánh nặng cơm áo gạo tiền đã đè lên vai anh, khiến anh cau có và rồi tìm nơi trút giận. Người chịu trận không ai khác ngoài em.

Ngày cưới, chúng mình rạng rỡ hạnh phúc. Em chỉ biết yêu, chỉ nghĩ có anh là vượt qua được tất cả. Nhưng không ngờ, em đã quá ngây thơ, không màng đến việc mình phải sống ra sao, sống thế nào. Nếu chỉ có hai ta, cuộc sống có thật sự tồn tại?

Em đi làm cả ngày quần quật, anh cũng vậy. Cả hai lao vào kiếm tiền, quên mất những việc mà khi còn yêu nhau chúng ta hứa hẹn. Anh từng nói, những ngày cuối tuần chúng mình sẽ đưa nhau đi mua sắm, đi tìm niềm vui ở những nơi chúng ta đã từng qua trước đó. Anh muốn mãi được bên em như thế. Nhưng thời gian không cho phép. Anh đi làm về rồi mệt mỏi, lăn ra ngủ. Còn em, lại cắm đầu vào bếp, nghĩ cách nấu những món ngon cho anh. Thật may là em không ở cùng gia đình nhà chồng, nếu sống chung, có thể em còn gánh nặng hơn nữa. Vậy là mình chẳng có thời gian mà bên nhau, dù chỉ là nửa ngày. Chúng mình đã không có cái gọi là cuối tuần nữa. Cuộc sống cứ trôi đi chậm chạp, mệt mỏi và tẻ nhạt như vậy.

Em đi làm cả ngày quần quật, anh cũng vậy. Cả hai lao vào kiếm tiền, quên mất những việc mà khi còn yêu nhau chúng ta hứa hẹn. (ảnh minh họa)

Mình đã không có cái gọi là “tuần trăng mật” giống như những đôi mới cưới hay có. Vì anh hứa hẹn, khi có thật nhiều tiền sẽ đi du lịch nước ngoài. Nhưng giờ, cuộc sống, nhà cửa còn chưa lo được, đôi khi còn thiếu thốn, nói chi đến việc đi nước ngoài? Em không mơ mộng cũng chẳng dám đòi hỏi anh vì em hiểu, chúng mình khó khăn lắm! Nhưng từ ngày cưới, anh cũng không một lần quan tâm em, hỏi mua cho em một bộ đồ mới, hay chí ít dành cho em một chút khoảng riêng tư? Em thấy, anh sống với em như là trách nhiệm.

Anh bắt đầu đi nhậu về muộn, quên ăn cùng vợ. Những bữa cơm canh nguội ngắt, anh quên, còn em vẫn chờ từng tối. Có khi còn ngủ gục trên bàn, mệt mỏi và chán nản.

Rồi tiền không có, anh sinh ra vay mượn, nợ nần, rồi cờ bạc để mong đổi đời. Em đã nói với anh nhiều lần, tiền của mình mình tiêu, đừng hi vọng kiếm tiền của người khác bằng con đường lô đề ấy. Anh bực dọc, quát tháo thậm chí là đã tát em. Lần đầu tiên anh tát, cái tát như trời giáng khiến em bị xúc phạm vô cùng. Em mệt mỏi, chán nản và bắt đầu có ý nghĩ tiêu cực. Em không ngờ, hôn nhân lại khó khăn đến thế!

Em mặc kệ anh, lao đầu vào công việc, kiếm tiền để nuôi cái thai trong bụng. Có lẽ, anh chưa biết điều này vì anh tối ngày ăn nhậu, có bao giờ quan tâm hỏi han anh. Anh đổ tội lên đầu em, coi em như gánh nặng của anh. Giống như anh đang phải kiếm tiền nuôi em. Nhưng em nào đã nhờ anh, tiền em đủ để chi trả cho cả gia đình. Còn anh, chỉ biết nhậu nhẹt, biết làm gì chứ?

Tất nhiên là anh không chấp nhận em để con lại. (ảnh minh họa)

Khi bụng em to, anh mới phát hiện ra vợ mang bầu. Lúc ấy, anh chẳng hề nói câu xin lỗi trong thời gian qua đã bỏ bê em, thậm chí anh còn nói em phá nó đi vì kinh tế khó khăn không nuôi nổi. Dù gì thì nó cũng là con của anh, tại sao anh có thể làm điều đó. Vợ chồng rau cháo nuôi nhau. Khó khăn nhưng đâu phải như thời bao cấp. Chỉ cần anh ít nhậu nhẹt, ít cờ bạc đi thì chúng ta sẽ sống tốt hơn. Cả hai cùng cố gắng trang trải cho gia đình. Anh có làm được điều đó không?

Tất nhiên là anh không chấp nhận em để con lại. Em đau khổ, mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều khiến em bị ốm mấy ngày. Và tất nhiên, bà bầu không được phép ốm. Em sợ con sinh ra sẽ dị tật nên quyết định bỏ nó trong nỗi đau đớn. Nhưng những ngày em buồn, em mệt, anh chẳng quan tâm em, vẫn chứng nào tật ấy. Em thấy chán nản quá rồi.
Ly hôn thôi anh, em viết đơn này mong anh hiểu, em không thể tiếp tục cuộc sống như thế nữa. Hôn nhân với anh, với em mà nói là quá khó khăn. Chúng ta không đồng cam cộng khổ, không cố gắng thì làm sao vượt qua được giai đoạn này. Với anh, em chỉ là cái xác không hồn, anh chẳng coi trọng em dù chỉ một ngày. Vậy sống với nhau để làm gì hả anh?

Em không hi vọng bỏ anh để có thể tìm kiếm một cuộc tình mới. Nhưng em hi vọng thoát khỏi cuộc sống ngục tù này, thoát khỏi người đàn ông mà em đã từng yêu tha thiết, bởi cuộc sống không như những gì em mong đợi! Hãy kí vào đơn ly hôn, coi như anh làm giúp em việc cuối cùng, giải thoát cho em!