Giữa thói đời thực dụng và toan tính, cái ác, cái xấu len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống, con người cần đủ chất “kháng sinh” từ nền tảng giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội bên cạnh sự nghiêm minh của pháp luật, sự gương mẫu của người lớn và sợi dây liên kết cộng đồng.

Ly giai nguyen nhan nhieu vu 'sat thu mau lanh' gan day - Anh 1

Vũ Văn Tiến, đối tượng gây ra vụ thảm sát 6 người ở BÌnh Phước

Hàng loạt "sát thủ máu lạnh" xuất hiện

Khi dư luận chưa quên vụ án giết cả gia đình 4 người của Lê Văn Luyện năm 2011 tại tiệm vàng Ngọc Bích (tỉnh Bắc Giang) thì ngày 2.7.2015 người ta lại bàng hoàng trước vụ án giết 4 người trong một gia đình ở Nghệ An do tên sát nhân Vi Văn Mằn gây ra. Chỉ 5 ngày sau, ngày 7.7.2015, cả nước lại rúng động với vụ thảm sát ở Bình Phước giết 6 người mà “sát thủ máu lạnh” là hai tên Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến.

Chưa đến một năm sau (9.8.2016), xảy ra thêm một vụ thảm sát rùng rợn giết 4 người trong gia đình ở Lào Cai do Tẩn Láo Lở xuống tay tàn độc. Dư luận chưa hết bàng hoàng thi chỉ hơn một tháng sau, ngày 12.8.2015 tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Đặng Văn Hùng vì tranh chấp đất nương đã ra tay tàn ác, giết một loạt 4 người trong gia đình anh Trần Văn Long, gồm hai vợ chồng anh, em vợ và con trai của anh.

Nỗi kinh hoàng chưa dứt thì ngày 24.9.2016 vừa qua, người dân cả nước bị chấn động lớn bởi vụ án mạng giết 4 bà cháu trong một gia đình ở Quảng Ninh mà nghi phạm được xác định là Doãn Trung Dũng, bà con với nạn nhân.

Càng ngày hiện tượng giết người hàng loạt càng diễn ra theo tần suất dày hơn, tính chất dã man hơn. Nếu ở những thập kỷ trước, những thảm án giết nhiều người thường diễn ra trong các cuộc ẩu đả, thanh toán giang hồ, do hận thù, mâu thuẫn dồn nén lâu dài, thì trong những năm gần đây, chỉ cần không hài lòng trong chuyện tình cảm, hoặc tranh chấp cãi cọ... là các đối tượng có thể ra tay một cách tàn ác, không chỉ với người có mâu thuẫn trực tiếp với mình mà còn với cả những người trong gia đình của người đó.

Cướp của giết người thì không mới, nhưng cướp của giết người bịt khẩu, cướp của giết cả nhà người thân là hiện tượng đáng báo động, khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Nếu như trước kia, kẻ gây tội ác thường cảm thấy ăn năn, hối lỗi, run sợ, lương tâm bị cắn rứt khi đứng trước vành móng ngựa thì nay đa số kẻ sát nhân lại hiếm khi tỏ ra ăn năn mà lạnh lùng khi tòa tuyên án.

Trước đây, khi xảy ra một vụ giết người đã là cú sốc với xã hội. Nhưng càng ngày, số vụ giết người càng tăng, thông tin nhan nhãn trên mặt báo, khiến người ta không còn lạ lẫm gì. Ăn trộm chanh, nhìn đểu, chê nước mía đắt, không chịu uống bia… những lý do “lãng xẹt”, tưởng chừng rất vu vơ nhưng đã dẫn đến nhiều vụ án mạng dã man, tàn độc.

Đối tượng tội phạm ngày càng trẻ hóa, trung bình ở độ tuổi dưới 30. Kẻ sát nhân khi đã ra tay là giết hàng loạt, không chừa ai dù người già, trẻ nhỏ, người mình từng yêu thương... Tần suất, hành vi, tính chất, độ tuổi phạm tội cho thấy sự lệch chuẩn, suy đồi về đạo đức đã đến mức báo động.

Đồng tiền chi phối nhiều thứ

Trong kinh tế thị trường, đồng tiền chi phối nhiều thứ, cái gì cũng có thể đổi chác, bán mua từ hàng hóa, dịch vụ đến bằng cấp, chức quyền, tình cảm, thú vui ... người trẻ ngày nay dùng tiền sớm, trước khi chúng biết đồng tiền từ đâu ra và giá trị của đồng tiền thế nào. Lối nghĩ thiển cận về đồng tiền làm cho người trẻ cho rằng có tiền là có tất cả. Ích kỷ hại nhân, đó là hệ quả của xã hội hiện nay khi phần cơm áo, gạo tiền lấn át giá trị đạo đức, tinh thần một cách thực dụng phũ phàng.

Một số người làm giàu bất chính, bằng mọi thủ đoạn lừa lọc, miễn sao có nhiều tiền, bất chấp đạo đức và pháp luật. Đồng tiền làm khuynh đảo giá trị đạo đức không còn phải chỉ là nguy cơ. Chủ nghĩa tôn thờ đồng tiền tuyên bố: “Cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền !”. Nhìn chung, những kẻ sát nhân giết người, cướp của thường sống gấp, sống vội, thích có nhiều tiền để ăn chơi hưởng thụ, thỏa mãn nhu cầu cá nhân nhưng lười biếng lao động, ăn không ngồi rồi, “nhàn cư vi bất thiện”.

Suy nghĩ của những đối tượng này rất đơn giản, miễn có tiền thì làm, làm bằng mọi giá. Chúng muốn cướp đoạt những thứ mà mình không phải đổ mồ hôi công sức, vì vậy chúng bất chấp tất cả để cướp giết, sẵn sàng gạt bỏ mọi nhân tính, chuẩn mực đạo đức để sa vào tội ác ... Lòng tham khiến chúng mù quáng, sự kém hiểu biết về pháp luật khiến chúng làm càn. Của cải của người, mình chiếm đoạt thì cái thân mình không yên với pháp luật, nói gì đến hưởng thụ nó ? Thế nhưng những kẻ máu tham và độc ác rất liều lĩnh, “được ăn cả, ngã về không”, chúng bất chấp, coi thường mạng sống người khác, nhưng chúng có biết rằng: Sớm muộn gì cũng bị trả giá trước pháp luật. Hơn nữa, không chỉ riêng chúng mà người thân, gia đình của chúng cũng bị tổn thất, đau khổ không kém gì gia đình nạn nhân.

Luật pháp chưa nghiêm, người lớn thiếu làm gương

Có nơi có lúc luật pháp chưa nghiêm, thiếu công tâm, công bằng. Tham ô, tham nhũng, lợi ích nhóm, cậy quyền, cậy thế, mất dân chủ... làm cho niềm tin pháp luật của người dân có phần bị giảm sút nghiêm trọng.

Không ít người lớn chưa thực sự chuẩn mực để lớp trẻ học tập, noi gương. Không ít người làm cha, làm mẹ nhưng hành xử theo lối khôn vặt, ích kỷ, toan tính hẹp hòi làm ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức của lớp trẻ. Nhiều ông bố, bà mẹ vì mải mê mưu sinh, không có thời gian gần gũi quan tâm con cái. Một bộ phận thầy cô giáo “đè” học sinh ra dạy cả ngày đêm để thu tiền, trục lợi. Bố mẹ lo xoay tiền cho con đủ mệt, chẳng có nhiều thời gian để gần gũi, tâm sự cùng con cái để biết tâm tư của chúng như thế nào.

Trên mặt báo xuất hiện ngày càng nhiều quan chức tham ô, tham nhũng, nuôi bồ bịch, ăn chơi trác táng, cậy quyền cậy thế, vi phạm đạo đức và pháp luật. Người lớn thiếu gương mẫu làm trẻ mất phương hướng, thiếu niềm tin vào xã hội. Trước thử thách cam go chúng thường hành xử theo lối tiêu cực, cực đoan, cảm tính. Những thói quen tật xấu như tham lam, ích kỷ, bạo lực nhiễm dần vào tính cách, tích tụ lâu dần theo thời gian, gặp môi trường sẽ bùng phát. Vậy không có gì tự nhiên mà đến cả. Đứa trẻ ngoan hiền hôm qua, ngày mai có thể làm chuyện “động trời” nếu người lớn không theo dõi, uốn nắn thường xuyên.

Học điều tốt thì khó, lâu nhưng nhiễm thói xấu thì rất dễ, rất nhanh. Những tấm gương đạo đức trong đời thường hằng ngày không phải không có, nhưng đôi khi báo chí ngợi ca thái quá hoặc đưa tin thiếu chuẩn xác, làm sức thuyết phục giảm đi nhiều. Cái suy nghĩ giết một người cũng chết, giết cả nhà cũng chết; trẻ vị thành niên ở tù tối đa chỉ 18 năm; tử hình “nhẹ nhàng” bằng tiêm một liều thuốc độc... thật tai hại.

Học cái văn minh, tiến bộ của thế giới nhưng văn hóa của chúng ta không theo kịp, gây nên sự bất cập mà có lẽ các nhà làm luật chưa lường tới. Tóm lại, trong nhiều trường hợp xử lý, pháp luật chưa đủ tính răn đe tội phạm.

Tâm lý bất ổn, mất kiểm soát về cảm xúc

Nhìn chung khi ra tay giết người, tất cả các hung thủ đều mang tâm lý bất ổn, thiếu cân bằng, chới với trong cuộc sống khi mâu thuẫn “muốn mà không được” hoặc gặp cách ứng xử của người khác không như ý mình.

Thay vì kiên trì để giải quyết vấn đề theo chiều hướng tích cực thì những đối tượng này lại rất manh động, cực đoan. Với cái tôi ngông cuồng, hồ đồ choáng tâm trí, chúng không ngần ngại thực hiện những hành vi hết sức tàn độc, nhẫn tâm, mất hết tính người.

Thanh niên ngày nay tuy thể trạng phát triển tốt nhưng một bộ phận rất non kém trong kinh nghiệm và kỹ năng sống. Họ thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân, thiếu bình tĩnh, kiềm chế trong ứng xử. Hơi một tí là văng tục, chửi thề, chỉ cần đối phương cãi lại một vài câu là chúng lao vào ẩu đả, chém giết theo bản năng. Khi phần “con” trong họ lấn át phần “người”, con người sẽ loạn, lệch chuẩn hành vi.

Theo thuyết phân tâm của Freud, phần “con”, bản năng của người bị kiềm chế bởi cái “siêu tôi”, đó là đạo đức, pháp luật, dư luận. Nếu vì lý do nào đó, cái tôi bị mất kiểm soát thì phần “con” sẽ trỗi dậy, tham sân si nổi lên, cướp giết sẽ không tránh được.

Trừ người bị bệnh tâm thần, tính cách con người đều do thói quen, quá trình rèn luyện mà thành. Phim ảnh, game online có không ít cái độc hại, mang tính bạo lực, cảnh chém giết được xem là “chiến công” trên thế giới ảo. Những hình ảnh bạo lực ấy khi tiếp xúc nhiều, sẽ quen mắt, nhiễm vào tính cách con trẻ. Mầm mống cái ác sẽ manh nha đối với những thanh thiếu niên nghiện game bạo lực, quen chơi với cảnh đâm chém trong thế giới ảo. Đã thế nhiều thanh thiếu niên lại còn nghiện ma túy. Vụ giết người của Doãn Trung Dũng ở Hải Phòng vừa qua do “phê thuốc”, “ảo giác” mà trở nên mất tính người. Ma túy điều khiển con nghiện, lý trí con nghiện bị mất kiểm soát, chỉ hành động theo bản năng.

Con nghiện thường bằng mọi giá để thỏa cơn nghiện, nhiều khi chỉ vì vài trăm nghìn đồng chúng có thể đoạt mạng người để có. Trong cơn ảo giác, chúng có thể làm bất cứ điều gì tàn ác, man rợ nhất.

Những “liều thuốc kháng sinh”

Giữa thói đời thực dụng và toan tính, cái ác, cái xấu len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống, con người cần đủ chất “kháng sinh” từ nền tảng giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội bên cạnh sự nghiêm minh của pháp luật, sự gương mẫu của người lớn và sợi dây liên kết cộng đồng.

Hơn lúc nào hết, thanh thiếu niên ngày nay cần học kỹ năng sống, trong đó có kỹ năng quản lý cảm xúc, làm chủ hành vi, biết cách giải quyết các tình huống mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống. Kỹ năng ấy sẽ giúp con người nghĩ xa hơn, thích nghi và nhận ra mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết theo chiều hướng tích cực.

Đi đôi với giáo dục kỹ năng sống là giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống. Nhà trường cần tránh dạy chữ đơn thuần; gia đình không được khoán trắng việc giáo dục con em cho nhà trường; xã hội cần quan tâm nhiều hơn đến giáo dục ý thức, trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ.

Những chuẩn mực đạo đức, đạo lý ở đời cần được khẳng định, tôn vinh. Sẽ không bao giờ thừa nếu nhắc đi nhắc lại điều đó trong mọi lúc, mọi nơi. Xưa, Khổng Tử nói bản chất con người là thiện, nhưng do “tập nhiễm” thói hư tật xấu của môi trường xã hội mà sinh ra tàn ác.

Thiện ác không phải do bản chất định sẵn mà do môi trường sống, do thói quen rèn luyện của mỗi người. Một khi mỗi cá nhân tự biết bảo vệ mình để có thể miễn dịch trước cái ác, cái xấu, họ có thể xác định cho mình những giá trị sống thực sự ý nghĩa, trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội.

LÊ XUÂN CHIẾN