(TuanVietNam) - Một nền GD “vì lợi ích người đi học” sẽ tạo ra sản phẩm học sinh biết sống vì lợi ích quốc gia.

Những ngày này, ngành giáo dục, gia đình và họ hàng của hàng chục học sinh dự thi Olympic quốc tế: Vật lý, Toán học, và Sinh học hẳn vô cùng mừng vui trước những kết quả các em gặt hái. Vật lý: 5 huy chương bạc; Toán học: 2 HC vàng, 2 bạc, và 2 đồng; Sinh học: 1 bạc và 3 đồng. Đáng chú ý nhất, một giải vàng môn Toán năm nay là của một học sinh người dân tộc Nùng- em Hà Khương Duy, quê Bắc Giang (lớp 12- Khối chuyên Toán- tin, ĐHQGHN) đạt điểm cao thứ 4 tại kỳ thi. Cả xã hội, những người quan tâm và tâm huyết với GD nước nhà vui mừng thành công của các em, trân trọng sự nỗ lực vươn lên khẳng định trí tuệ tuổi trẻ VN trên trường thi quốc tế. Và chờ đợi những kết quả tiếp theo của các đoàn học sinh Hóa học, Tin học. Đoàn học sinh giành giải Olympic Toán. Ảnh: VNN “Cái đỉnh” và “cái nền” Nhưng, một câu hỏi nghiệt ngã vẫn cứ phải đặt ra: Những giải thưởng tầm cỡ quốc tế đó, liệu có nâng tầm giáo dục đất nước lên cao so với trước không, liệu có phản chiếu chất lượng GD không? Câu trả lời cũng nghiệt ngã: Không! Bởi nền GD hiện nay là vì lợi ích người… làm GD. Thông thường, bất kỳ đỉnh cao nào cũng là sự thăng hoa tất yếu của một nền tảng. Vì thế, chúng ta từng ảo tưởng. Cách đây mấy chục năm, khi những giải vàng Olimpic Toán học đầu tiên liên tục xuất hiện, đã có nhà báo “vẽ” cả bản đồ thế giới, căn cứ vào những quốc gia có nền toán học mạnh, và vào những kết quả thi Olimpic Toán quốc tế của học sinh VN để đặt câu hỏi: Liệu VN có ở trong khu vực những quốc gia có nền toán học mạnh? Sự tâm huyết quá hóa thành ấu trĩ. Bài liên quan: Chuyện của 5 chàng trai "rinh" giải Bạc Vật lý Những tấm huy chương Toán quốc tế 2009 Trong khi đó, không ít những nhà giáo nổi tiếng ở lĩnh vực toán học như Hoàng Xuân Sính, Văn Như Cương…đã khẳng định với cách bồi dưỡng, đào tạo của ngành GD, rất ít học sinh đoạt giải toán quốc tế của VN trở thành “nhà toán”. Thực tế đã là câu trả lời. Bởi cách làm GD hiện chỉ phản chiếu tư duy GD tiểu nông, kiểu “tốt lỏi”. Với một nền tảng chất lượng GD thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, thì muốn có giải quốc gia, quốc tế, chỉ có cách: Luyện “gà nòi”. Luyện bằng “lớp chuyên”, bằng cách tập trung học sinh giỏi đoạt giải quốc gia luyện thi khẩn cấp trong 2 tháng, kể cả huấn luyện thực nghiệm, thực hành, rồi tung ra đấu trường. Đã có vị quan chức GD chống chế cho là giải pháp “tình thế”. Nhưng một khi mãi mãi “tình thế”’ thì nó trở thành tư duy, thành chính sách, thành đường lối của ngành. Bộ GD hiện có cơ quan chức năng nào theo dõi có bao nhiêu học sinh đoạt giải trong các Olimpic quốc tế, trở thành các nhà toán học, nhà vật lý…hoặc ít ra, sau du học trở về đất nước làm việc, cống hiến tài năng cho quốc gia? Nhà giáo Thanh Hoa, người theo dõi khá sát Khối phổ thông chuyên Toán- tin (ĐHQGHN) có lần tâm sự với người viết bài này, bà rất buồn khi các em trưởng thành lại không theo các lĩnh vực được đào tạo, phần lớn đi làm kinh tế, hoặc sống ở nước ngoài. Rất ít em trở về nước theo nghiệp như Lê Bá Khánh Trình. Còn đời riêng, hạnh phúc gia đình…không ít em trục trặc. Nếu cộng, trừ hơn thiệt, thì về “sự nghiệp làm ăn”, có thể là phép cộng (+) nhưng đời riêng của các em vì nhiều nguyên nhân, có lẽ xuất phát từ những hẫng hụt trong GD, trong dạy người, rèn các kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử…lại là phép trừ (-). Ở lĩnh vực nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, với tư duy GD xơ cứng, cổ lỗ, bao sân, cách dạy áp đặt, một chiều, mục đích GD không phải để “làm” mà để “thi”, thì bằng mọi cách, giáo viên- người làm GD ở cơ sở trong điều kiện thiếu thốn vẫn phải nhào trộn để tạo ra tỷ lệ học sinh khá, giỏi, lớp tiên tiến...thỏa mãn yêu cầu cấp quản lý cao hơn… Điều đó, giải thích vì sao bệnh gian dối trầm kha. Đến mức, cuộc vận động “2 không” chống gian lận thi cử và bệnh thành tích, do ngành GD triển khai, kết quả cũng chỉ thực chất và có ý nghĩa ở năm học đầu tiên. Những năm sau và tại năm học này, tỷ lệ tốt nghiệp của nhiều tỉnh khó khăn đã lại tăng vọt bất ngờ và đáng ngờ. Bệnh thành tích, vì lợi ích cá nhân của người…làm GD đã vô phương cứu chữa! Những giải thưởng Olimpic quốc tế có thể tiếp tục cao. Nhưng chất lượng GD trong con mắt xã hội- không hề thay đổi. “Cái đỉnh” không phản chiếu được “cái nền”. Đoàn học sinh giành giải Olympic Toán Vật Lý. Ảnh: VNN Giải pháp: Phải là nền GD “Vì lợi ích người học” Ngành GD đang quyết tâm chuyển biến. Cho dù, cải cách GD hay chiến lược phát triển, thì bản chất và mục tiêu của nền GD mới phải là “Vì lợi ích người đi học”. Đây là bản chất bất di bất dịch. Nó chi phối toàn bộ các giải pháp đồng bộ của ngành. Những chỉ tiêu thi đua, tỷ lệ tốt nghiệp…không thể trở thành những “cây cầu” tiến thân cho các quan chức GD các cấp, để từ đó lôi cuốn cả giáo viên dối trá, nhào trộn ra những tỷ lệ lên lớp, khá, giỏi…cao mà chất lượng “ảo”. Ngành GD cũng đến lúc phải “chặt cầu” để tiến lên. Cơ chế quản lý GD phải thay đổi, tạo sức mạnh sáng tạo của cơ sở, trên nền tảng pháp luật và chế tài chặt chẽ, nghiêm minh. Chương trình thật chuẩn mực, khoa học, tinh giản và không nhồi nhét, duy ý chí. Phương pháp dạy phải giúp người học thực sự có tư duy, nhận thức, biến kiến thức chung thành “tài sản” riêng mình, có năng lực xử lý thực tiễn…v v và v v… Một nền GD, người làm GD vì lợi ích của…mình, sẽ chỉ tạo ra sản phẩm học sinh sống trước hết vì lợi ích cá nhân của họ. Một nền GD, người làm GD “Vì lợi ích người đi học” sẽ tạo ra sản phẩm học sinh biết sống vì lợi ích quốc gia. Khi đó, những giải thưởng Olimpic quốc tế không chỉ tỏa sáng cho cá nhân các em, cho gia đình, dòng họ, làng quê, mà còn thật sự phản chiếu tầm cao của nền GD đất nước. Kỳ Duyên