hoahoctro.vn - "Khi nghĩ về những kỉ niêm đẹp, mình chợt nhân ra rằng: Mình thật sự rất nhớ, rất nhớ nhứng ngày thang trước đây..."

Hôm nay, bỗng dưng một cô bạn hỏi mình: “Lúc chia tay với lớp Nga có khóc không?

-Lớp nào?

-Lớp cấp ba chứ lớp nào nữa.

-Uhm... Không. Chỉ một từ thôi nhưng cổ họng mình khản đặc và thật khó phát thành tiếng. Vì thật ra mình chẳng có buổi chia tay nào cả.

Cấp ba không phải là khoảng thời gian đáng nhớ với mình. Đó là quãng đường mình muốn xóa đi trên chặng đường dài của cuộc đời. Những trò trêu chọc, cả lớp cười vang vào mặt mình vì vết sẹo do vướng phải côn trùng, tẩy chay tập thể, nói xấu, khinh thường vì học lực kém, vô duyên xong vao chuyên của người khác...

Bấy nhiêu nhứng điều đã diến ra khiến mình muốn thoát cho nhanh những năm tháng mà người ta vẫn dành bao nhiêu mĩ từ để nói về nó. Nhưng giờ đây đã 2 năm rồi nhưng kí ức buồn bã đó lại không còn hiện hữu trong mình nữa. Lạ thật đấy! Không hiểu sao con người lại quên đi những thứ không vui dễ dàng đến vậy!...

Mình chỉ nhớ một ngày mùa đông giá rét câu bạn nhí nhảnh nhất lớp tặng mình món quà giáng sinh mà chỉ nói mỗi: “Tặng”... rồi biến mất. Mình nhớ cái nắm tay của bí thư lớp khi chúng mình chuẩn bị thi tốt nghiệp. Rồi cô bạn khó gần nhất lớp đặt vào tai mình bài hát: “Morning” trong vắt khi minh kiệt sức chạy về đường đua môn thể dục.

Mình nhớ mọi người đã bảo vệ mình thế nào khi bị cô giáo lịch sử nghi ngờ gian lận. Mình nhớ tin nhắn hàng loạt của mọi người ngày mình lên đương ôn thi: “Mạnh mé lên nhé”, “May mắn nhé!”, “Phải đậu đó”, “Không quên đâu, đồ ngốc!... huhu”

Khi nghĩ về những kỉ niêm đẹp, mình chợt nhân ra rằn: Mình thật sự rất nhớ, rất nhớ nhứng ngày thang trước đây. Mình đã vội mở món quà mà từ khi nhận được nó qua dấu bưu điện đã không cần quan tâm khi bên ngoài là dòng chữ : Tập thể lớp 12A4. Bức ảnh cổng trường mình một chiều nắng, phía sau là dòng chữ lấp lánh đỏ: “Nhớ bạn - Như nột thành viên không thể thiếu của lớp”

-Uh. Nhớ lắm!

-Gì thế? Nhớ anh nào hả? Cô bạn lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.

- Không... Cả đống anh ấy chứ. Cả mấy chị nữa. Hi!

Bùi Thiên Nga

(102 Nguyễn Văn Cừ, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình)