Thông tin Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã triệu tập các cán bộ điều tra liên quan đến vụ án oan sai, khiến ông Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù oan 10 năm làm không ít người phấn khởi. Những tưởng rằng sẽ nhanh chóng tìm ra người làm sai, người làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm ngay. Thế rồi, cũng thông tin các cán bộ điều tra bị triệu tập, đều phủ nhận, rằng không có chuyện họ đã dùng nhục hình, bức cung, lại khiến không ít người thất vọng. Thật ra, sự việc đâu đơn giản, sự thật đâu có thể dễ dàng bật mở, phơi bày.

Ông Nguyễn Thanh Chấn

Ảnh: TL

Với pháp luật, quan trọng phải là chứng cứ, "trọng chứng hơn trọng cung”. Dù cho "cung” khai đấy, nhưng phải có "chứng” minh. Một khi cung, chứng cùng thỏa mãn lẫn nhau mới đủ yếu tố để kết luận xác đáng một vụ việc. Ngay cả việc hiện khi Tòa chưa tuyên ông Chấn vô tội, vì sao dư luận, công luận đã nói ông Chấn oan? Bởi, không chỉ từ kháng nghị của VKSNDTC, việc tuyên hủy các án trước đó, của Hội đồng thẩm phán TANDTC, mà cụ thể, kẻ giết người thực sự đã ra đầu thú. Đây là chứng cứ rõ nhất, cơ sở để cho rằng ông Chấn đã bị kết án oan.

Vậy vì sao, nguyên nhân nào dẫn đễn ông Chấn bị oan? Ông Chấn không phải một người thần kinh không bình thường để rồi tự ký vào bản cung, luôn miệng kêu oan, để rồi lại vu cho các cán bộ điều tra việc mình bị dùng nhục hình, bức cung. Nếu như ông Chấn là người không bình thường, cho dù có phạm tội thì ông cũng đã chẳng phải bị kết án như vậy. Chính bởi ông Chấn là người bình thường, thực tế là một nông dân hiền lành, không thể tự dưng dựng chuyện vu cho cán bộ điều tra. Trong khi với pháp luật, tội vu khống cũng không là tội nhỏ.

Thế nhưng, đang có một thực tế đặt ra. Ông Chấn cam kết, khẳng định mình bị nhục hình, ép cung. Cán bộ điều tra thì không công nhận. Nếu cán bộ điều tra không nhận, thì lẽ nào ông Chấn lại mắc thêm cái tội "vu khống”? Vậy lời "cung” của ông Chấn hay của các cán bộ điều tra ai mới trung thực, đâu là sự thật? Mười năm đã qua, để đi tìm chứng cứ chứng minh thật không dễ dàng. Thời gian 10 năm, đủ để cho người ta biến không thành có, biến cái có thành không, nhất là khi họ có toàn quyền, đủ lực, trong tầm tay. Huống chi ngay trong thời gian ban đầu kết án, người thân ông Chấn đã tìm đủ mọi cách để chứng minh. Thậm chí, đã suýt nữa xảy ra một vụ oan do dị nghị, lời đồn, thêu dệt giữa vợ ông Chấn với người em đồng hao, khi đi đêm, về hôm, đi tìm sự thật. Đến cái chứng cứ, vật chứng để chứng minh cho lời ông Chấn lúc ấy, là cái điện thoại, đã không được Tòa xem xét, đến bây giờ cũng đã không còn. Nếu có những chứng cứ cán bộ điều tra bức cung ngay lúc ấy, người thân ông Chấn, luật sư bào chữa cho ông Chấn đã không để ông bị oan đến bây giờ?

Tuy nhiên, với lời cung của ông Chấn, người ta dễ tin hơn những lời cung của mấy vị điều tra kia. Bởi thực tế ông Chấn đang bị oan. Thực tế kẻ phạm tội là người khác không phải ông Chấn, đã và đang chứng minh cho lời ông Chấn là sự thật. Thực tế của không ít vụ án, với cái chết của bị can từ sự bức cung của cán bộ điều tra đã minh chứng thêm cho lời ông Chấn.

Ai cũng biết rằng, đấu tranh với tội phạm là cuộc đấu tranh hết sức gian nan, căng thẳng. Kẻ phạm tội nhiều khi rất ngoan cố. Từ thời xưa, việc dùng nhục hình đã là một biện pháp khiến kẻ phạm tội phải cung khai sự thật. Vậy nhưng, điều cốt lõi, với các quan tòa, điều tra, tất cả là phải nhằm một mục đích: tìm ra sự thật. Người nắm giữ pháp luật có thể phải tìm mọi biện pháp để tìm ra sự thật nhưng phải đúng pháp luật. Pháp luật không cho phép dùng biện pháp để ép người vô tội thành kẻ có tội chỉ vì một thành tích khép nhanh vụ án, hay vì sự ganh ghét thù hằn cá nhân. Hoặc chỉ vì cái thói thích tìm cảm giác mạnh, quen thả rông cái tính ác trong con người, mượn vỏ bọc "thi hành công vụ” để thỏa mãn. Hoặc khi đã mắc sai lầm, đã sai lại cố tình lấp liếm, tìm cách che đậy cái sai.

Với không ít người từng trải, thông tin các cán bộ điều tra phủ nhận việc hành hung ép cung chẳng có gì lạ. Thực tế, nếu có cán bộ điều tra nào đó nhận ngay việc ép cung mới chính là sự lạ. Lạ là khi lòng dũng cảm, lương tâm ai đó đã thức tỉnh, dám làm, dám chịu. Ngay cả việc cung ấy cũng phải có thêm bằng chứng. Và rồi hậu quả của việc để thanh thản lương tâm kia sẽ không nhỏ, khi phải gánh chịu hậu quả của một vụ án oan 10 năm từ vật chất đến tinh thần. Người trong cuộc biết rằng, người ta hiện không thể, cũng như luật pháp càng không cho phép dùng nhục hình để tìm ra một sự thật. Cũng rất khó đi tìm một bằng chứng. Người ta chỉ có thể kêu gọi tòa án lương tâm mà thôi.

Dù sao, cũng như việc kẻ thủ ác đã ra đầu thú, rất có thể sẽ có bằng chứng từ trong xã hội, những người tù, những cán bộ điều tra nào đó sẽ minh chứng cho lời ông Chấn, vạch ra sai phạm, cái ác cụ thể của những người làm sai. Và rồi, dù cho họ có phủ nhận, ngay chỉ với bằng chứng của vụ án, khi ông Chấn không phạm tội, thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm, chịu sự xử lý trước pháp luật.

Qua vụ án tù oan 10 năm của Nguyễn Thanh Chấn, bài học về lương tâm, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cũng như phương pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, cùng những "lỗ hổng” pháp lý chưa dễ khắc phục vẫn đang cấp thiết đặt ra.

Kiên Long