Chẳng ai nhớ vấn đề cải cách tiền lương đã bàn đi, xới lại bao lần nhưng những nghịch lý, bất cập của vấn đề tiền lương vẫn là câu chuyện chưa thấy hồi kết.

Ai cũng kêu lương thấp, nhưng bao nhiêu là xứng đáng thì ít người nói ra được. Đặc biệt, trong khối nhận lương từ ngân sách Nhà nước, dù lương thấp nhưng người ta tranh nhau xin vào làm, thậm chí qua nhiều “cầu nối” để có được một suất việc làm. Lương thấp nhưng số lượng biên chế không ngừng phình to cho đến thời gian gần đây. Lương thấp nhưng nhiều cán bộ, công chức có đời sống rất khá giả mặc dù không có nguồn thu nào khác. Lương thấp nhưng có rất nhiều khoản phụ cấp, thậm chí phụ cấp không thua kém lương cơ bản, lương theo quy định khác hẳn lương thực tế. Lương thấp nhưng có sự cách biệt khá lớn về chế độ giữa một số ngành, như nguyên một thứ trưởng đã so sánh lương nghỉ hưu của thứ trưởng thấp hơn lương một trung tá. Lương tăng theo thâm niên công tác mà ít dựa theo hiệu quả công việc. Dù nguồn ngân sách luôn là eo hẹp nhưng đối tượng hưởng lương và số người hưởng lương luôn tăng lên...

Những nghịch lý này khiến lương không phản ánh đúng thực tế năng suất lao động, làm giảm tính khuyến khích và tính sáng tạo trong lao động, không phát huy cao độ nguồn nhân lực. Đồng thời, đây lại là điều kiện nảy sinh tham ô, tham nhũng cũng như gây tổn hại đến những chuẩn mực ứng xử, lối sống trong môi trường công sở và trong mối quan hệ công chức với xã hội... Mặc dù liên tục những năm qua lương tối thiểu đều tăng nhưng việc tăng ấy mới chỉ giải quyết một phần mức sống của người hưởng lương mà bất cập vẫn hiện hữu. Giải quyết những bất cập về lương không thể chỉ tăng lương mà phải cải cách mang tính tổng thể gắn với giải quyết vấn đề liên quan, bởi nguồn ngân sách khó thể đáp ứng việc tăng liên tục này.

Nhìn thẳng thực tế, chúng ta còn lúng túng trong việc tìm các giải pháp cải cách tiền lương. Giải pháp thì nhiều nhưng chưa hiệu quả hoặc mới thực hiện mang tính đơn lẻ chưa làm thay đổi cơ bản vấn đề. Do đó, bên cạnh việc hoàn thiện các giải pháp cải cách tiền lương, những giải pháp đang phát huy hiệu quả cần tiếp tục thực hiện triệt để như tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm, cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm với đơn vị sự nghiệp công lập... Một phần không kém phần quan trọng là làm tăng gói ngân sách trả lương bằng các giải pháp tổng hợp về nâng cao năng suất lao động, các giải pháp phòng, chống tham nhũng...

Chính sách tiền lương không chỉ là yếu tố tái tạo sức lao động mà còn là yếu tố liên quan trực tiếp đến phân bổ nguồn nhân lực, văn hóa công sở, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội, do đó “bệnh mãn tính”- nghịch lý về lương cần sớm được “chữa trị” hiệu quả.

Văn Bắc