Chả mấy ngày không ầm làng, ầm xóm. Mày chạy sang một tẹo nhưng đừng nói gì cả. Nhà có người điên nó thế.

Luoi troi - Anh 1

Ảnh minh họa

Đang nửa đêm, tôi bỗng giật mình bởi một tiếng rú man dại:

- Ối làng nước ơi, có ai khổ hơn tôi không? Thà cứ giết quách tôi đi còn hơn sống nhục nhã như thế này.

Tôi bật dậy, sờ soạng tìm đèn pin. Có tiếng chân người chạy rậm rịch. Lát sau, rõ tiếng ồn ào, hò hét, quát lác bên nhà ông Sâm. Tôi ra đứng ở cửa, lưỡng lự nửa muốn chạy sang nửa muốn ở lại trong nhà. Mẹ tôi cũng trở dậy, thở dài:

- Chả mấy ngày không ầm làng, ầm xóm. Mày chạy sang một tẹo nhưng đừng nói gì cả. Nhà có người điên nó thế.

Tiếng đập phá vang lên khiến tôi không còn chần chừ được nữa. Tôi len qua đám đông để vào sân nhà ông Sâm. Những ngọn đèn dầu tù mù cũng đủ để tôi mục kích cảnh tượng đang diễn ra. Ở góc nhà, anh con trai cả ông Sâm, một người hàng chục năm nay mắc bệnh tâm thần, đang xé quần, xé áo, mắt long sòng sọc. Bốn đứa con khác chả hiểu sao chưa đứa nào yên bề gia thất đứng tản ra canh chừng bố. Trên sàn nhà, bát đũa vỡ la liệt. Bà Sâm vẫn chổng mông lên trời, hai tay đập xuống đất, tiếng đã khản đặc. Nhưng tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào ông Sâm. Ông cởi trần, người đỏ rực vì men rượu, đang khoanh chân bóc trứng vịt chấm với... thuốc sâu (nghe bảo thế).

- Vào kéo ông ta ra, chết bây giờ!

Một người nói hắt đi:

- Lão mà chết được lão đã chết lâu rồi. Thuốc sâu cái con khỉ, bột sắn đấy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tình hình dự báo sẽ còn những chuyện chẳng lành khác khi số trứng kia chỉ còn vỏ. Quả nhiên, sau khi nốc hết chai rượu, ông Sâm vùng dậy. Đầu tiên, ông chỉ mặt đám đông:

- Các người cút đi, xem cái con c... ông đây này.

Dứt lời, ông Sâm tụt quần, thồng lỗng trước mặt thiên hạ. Ông tìm con dao bổ cau, lăm lăm dọa cắt... Mọi người xớn xác cả lên. Anh cả Đình to khỏe xông vào ôm chặt lấy ông Sâm. Một người khác hỗ trợ giằng được con dao đưa ra ngoài.

- A, chúng mày định giết tao à?

Anh cả Đình vội buông ông Sâm ra. Hăng tiết, ông Sâm vớ bó rơm châm lửa rồi dụi đại lên mái gianh. Lửa bén nhanh như đốt bong bóng. Tất cả ào vào, thùng, chậu khua loong coong. Tất nhiên, chẳng ai để cho ông Sâm thiêu cháy tan ba gian nhà - chút tài sản cuối cùng của gần chục con người. Không khí lắng xuống. Mọi người đã định lục tục ra về thì con trai cả ông Sâm gào lên:

- Người ta mang ơn đến cho ông, ông lại lập mưu giết người ta. Ông tưởng giời cũng mù nốt à?

Cái điệp khúc đó nhắc đến lần thứ ba thì ông Sâm tỉnh hẳn. Ông rũ người xuống rồi lại bất thần nhảy chồm lên:

- Tao sẽ đập chết mày. Tao sẽ chọc tiết mày. Không, tôi mới chỉ đẩy hắn một cái hắn đã chết. Tôi không định giết hắn.

Thế là vụ chết người cách đây 10 năm mà trong ký ức người làng chỉ là sự bất đắc kỳ tử của ông buôn bò đã được xác định dứt khoát là một vụ án mạng. Theo lời khai của ông Sâm hồi đó thì ông Viện - người chuyên buôn bò từ nhà ông trở về trong khi đang say. Chẳng may ông Viện ngã xuống cái hố tăng-xê có từ thời chiến tranh phá hoại, bị đập gáy vào thành hố mà chết. Vì quan hệ giữa ông Sâm và ông Viện là chỗ bà con xa nên không ai nghi ngờ lời tường trình của ông Sâm. Đặc biệt những việc làm “nhân đức” sau đó với bà cụ sinh ra ông Viện cũng xóa đi mối nghi ngờ mong manh của ai đó. Nhưng ở đời có muôn sự không ngờ tới bởi vì cậu con cả của ông Sâm đã tận mắt nhìn thấy bố đẩy ông Viện xuống chiếc hố bên bờ đê, nơi vào buổi tối chỉ có bọn trộm cướp dám qua lại, bị chấn thương tinh thần quá nặng nên mắc chứng điên.

Nhưng một chuyện lạ lùng hơn xảy ra ngay sau sự kiện cậu cả nhà ông Sâm lảm nhảm nói ra điều bí mật, là ông Sâm cứ lân la đến từng nhà một, nói tường tận việc ông làm hại ông Viện ra sao. Theo lời ông thì lợi dụng ông Viện say rượu không có khả năng nhớ bất cứ chuyện gì, ông đẩy ông Viện xuống hố nước, chỉ định lột bọc tiền rồi đổ vấy cho bọn cướp. Ai ngờ vừa lục sục dưới hố, ông Viện vừa lào thào:

- Sâm ơi, sao anh nỡ làm thế?

Trót nhúng tay vào chàm, ông Sâm mặc ông Viện uống nước no và chết hẳn.

Các nhà chức trách đâm ra khó xử. Lời tố cáo của con ông Sâm và lời tự thú của chính ông, đều ở vào trạng thái hỗn loạn. Trong khi còn đang cân nhắc có nên coi đó là một chứng cứ hay không thì tự nhiên ông Sâm chết bất đắc kỳ tử? Ông bị đứt mạch máu não.

Mới đây, tôi được biết bà Sâm và cậu con trai tâm thần bỏ đi đâu mất tích. Thấy bảo họ trốn vào một ngôi chùa mãi trong núi Tam Bạc. Còn 4 đứa khác suốt ngày chỉ cứ làm lụng quần quật mà không đứa nào hé răng nói nửa lời. Người làng cám cảnh, chép miệng: Ôi chao, lưới trời lồng lộng.

Tản văn của Bình Minh