Khi bạn ở lưng chừng yêu 1 ai đó, cái thứ danh phận không rõ ràng khiến bạn tổn thương và khắc khoải... danh phận không rõ ràng có thể chấp nhận như nhiều người đã từng chấp nhận nhưng...

Có phải khó khăn hơn khi nỗi đau của bạn củng không thể nào rõ ràng được

Lung chung hay tron ven? Hanh phuc nao cung tung co mot noi dau - Anh 1

Lưng chừng hay trọn vẹn? Hạnh phúc nào cũng từng có một nỗi đau

Lại nói đến vấn đề yêu thương và đau thương thì chủ đề tinh yêu bao giờ cũng không bao giờ có thể kết thúc..

Có vô vàn cách "Yêu" trong cuộc sống này nào là: yêu thầm, yêu đơn phương, yêu nhau, yêu xa và cả cách yêu nhưng không cưới kể cả chỉ yêu ở lưng chừng thôi...và mỗi người tự chọn cho mình 1 cách yêu phù hợp và tôi sẽ không bàn về vấn đề đó mỗi người tự đủ bản lĩnh chọn cho mình 1 hướng đi và tự có trách nhiệm với lựa chọn của mình...

Vấn đề muốn nói ở đây là con người ta đến với tình yêu, yêu và đi qua tình yêunhư thế nào, phải chăng chỉ có người đi qua mới hiểu rõ ràng nhất

Biết thích thầm con trai từ khi 11 tuổi, rồi biết nói thích với 1 bạn nam khi 14 tuổi, yêu đương lưng chừng khi là học sinh lớp 11 chuẩn bị vào 12 và rồi có mối tình đầu tiên ở năm nhất đại học sau đó nếm trải việc chia tay khi bản thân mình không hề muốn vào năm thứ 2 lại còn hẹn hò ngắn ngày với tình yêu lưng chừng sau khi quằn quại với tình cảm vừa tan vỡ...

Và từ chối việc yêu xa, từ chối cơ hội cho tình yêu lưng chừng thành tình yêu trọn vẹn khác chỉ vì sợ thương tổn ....

Khi đó tôi cứ nghĩ, do số mình đen nên mọi thứ thành ra thế, tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm tới những cảm giác và trải nghiệm trong đời mình, trải nghiệm trong đời sống tình cảm cũng thế, có thể vì tôi vô tâm với mình quá có khi cũng bởi vì tôi thấy chẳng mấy lớn lao và giàu có gì những tổn thương tôi gặp phải...

Bởi trái đất này, khối kẻ vẫn yêu nhau ngào ngạt rồi lại ruồng bỏ nhau và quay quắt 1 mình đấy thôi chẳng mấy gì to tát...

Thế nhưng sẽ rất khác nếu nhìn 1 người đang tổn thương dưới con mắt 1 người đã từng tổn thương và nhìn 1 người đang tổn thương với con mắt 1 người chưa từng tổn thương mà chỉ từng là người chứng kiến. đơn giản hơn mà nói khi đứt tay ta mới biết đau là như thế nào còn khi nhìn người khác đứt tay ta chỉ biết nói "đau" chứ ko hề cảm nhận và đồng cảm được....

Cũng như tôi gặp stt của 1 cô bạn thời cao đẳng lâu rồi không gặp, tất cả ngôn từ hầu như đang cố diễn tả nổi đau chia ly của mình nhưng mấy ai hiểu, ng đọc thì có kẻ cho là "từ gì sến ngắt", kẻ thì bảo "làm quá lên ko"...

Nhưng mấy người chỉ like thôi có vẻ sẽ thực sự hiểu, không cần phải nói nhiều vào thời điểm này, dù cho các ngôn từ kia quả thật rất sến nhưng trong giờ phút đó đau quá con người ta chỉ muốn viết ra, xả ra cho hả dạ... thậm chí không hề biết rằng nó ngu ngốc cỡ nào... thì đơn giản họ chỉ muốn được lắng nghe, dù trăm người nghe cũng không khiến họ vui lên được...

Phải không chỉ có người đã đau mới hiểu tôi viết gì?

Tình yêu nào cũng mang cho con người những tổn thương nhất định... dù là có danh phận hay không? tôi không nói nhầm đâu...

Lung chung hay tron ven? Hanh phuc nao cung tung co mot noi dau - Anh 2

Ảnh minh họa

Khi bạn yếu đơn phương 1 ai đó nghĩa là bạn chấp nhận thiệt thòi và thương tổn về mình nhiều hơn, là khi bạn nhìn người ta vui dẫu bạn đang buồn cũng vui lây 1 khoảng

Khi bạn ở lưng chừng yêu 1 ai đó, cái thứ danh phận không rõ ràng khiến bạn tổn thương và khắc khoải... danh phận không rõ ràng có thể chấp nhận như nhiều người đã từng chấp nhận nhưng có phải khó khăn hơn khi nỗi đau của bạn củng không thể nào rõ ràng được

Thế nhưng đừng nghĩ những đôi đến vs nhau sẽ không phải thương tổn

Khi bạn "trong tình yêu" với một ai đó bạn cũng phải chịu những thương tổn do cãi nhau, bất đồng ... thậm chí là thương tổn nặng nề hơn khi không thể bước cùng 1 nhịp, hít thở cùng 1 khoảng không nữa?. Dĩ nhiên cũng không hẳn rằng kết thúc lúc nào cũng phải buồn như thế, cũng có những câu chuyện bắt đầu mới tại lễ đường và kết thúc bằng niềm vui viên mãn

Thế đấy, có rất nhiều dạng tổn thương sau nhiều dạng yêu thương mà ta có thể nhìn thấy, cảm thấy...

Tổn thương sâu sắc nhất phải chăng vẫn là cái vốn cứ ngỡ sẽ mãi cạnh ta thật ra sẽ phải đi xa vào một ngày nào đó, sâu sắc nhất là cái tròn vẹn đã có bỗng một ngày bị khuyết đi...

Cũng như khi bạn bẩm sinh không thể nhìn thấy mọi vật thì khi nhìn thấy bạn sẽ tột cùng vui sướng rồi về sau mọi thứ cứ bình thường tiếp diễn bạn sẽ nhớn nó như nhớ 1 kỉ niệm đẹp và bước ngoặct trong đời...Còn khi bạn đang tinh tường bỗng không thể nhìn thấy thì khoảng thời gian ánh sáng bỏ đi và trở lại vẫn là khoảng thời gian ám ảnh suốt đời bạn, thời gian mà bạn không thể quên trong đời

Tình yêu cũng vậy

Lung chung hay tron ven? Hanh phuc nao cung tung co mot noi dau - Anh 3

Ảnh minh họa

Cái gì ở lưng chừng có thể khi mất đi con người ta không phải hoài tiếng nuối....con người thường không cho phép mình mất quá nhiều thời gian vào việc tiếc nuối cái danh phận không rõ ràng.... nỗi đau cũng không thể nào rõ ràng được

Thế nhưng những cái trọn vẹn quá sẽ khiến con người ta tiếc nuối thậm chí dằn vặt cả 1 đời vì đã đánh mất hoặc đã không thể gìn giữ...

Cảm giác ngồi chờ thời gian làm xoa dịu mọi thứ thật sự rất rất khó, có thể chỉ có người trải qua mới hiễu hết được cái "khó" là ỡ chỗ nào... là khi mình không thể điều khiển được chính xúc cảm bên trong con người mình được nữa cũng không thể để mặt nó ào ra như quy luật tự nhiên nó đã từng....

Thế nên mới nói chĩ có người đi qua mới hiểu, yêu thương và đau thương góp nhặt như thế nào

Sưu tầm