Vẫn biết mọi so sánh đều là khập khiễng, vậy mà từ khi cập bến Old Trafford, Nani luôn bị lôi vào cái gọi là “khập khiễng” ấy. Có sự bất công đó, đơn giản, vì cái bóng quá lớn của một người Bồ Đào Nha khác đã che phủ Nhà hát của những giấc mơ mất rồi. Đứng dậy để trở thành Luis Nani, hay mãi mãi chỉ là một phiên bản Cristiano Ronaldo không hoàn hảo? Nỗi niềm trăn trở ấy, của bản thân anh và của CĐV M.U, đã bắt đầu sáng rõ câu trả lời.

Đến Nhà hát với một mức phí chuyển nhượng không hề bèo, và thậm chí là cao hơn cả người đồng hương CR7 (ước tính vào khoảng 14-17 triệu bảng so với 12.24 triệu của C.Ronaldo), cũng có thể chơi tốt ở cả hai cánh, phong cách thi đấu đậm chất kĩ thuật, nhưng Nani gần như bị lép vế hoàn toàn so với siêu tiền vệ Real. Hoặc, cũng có lúc được được fan hâm mộ nhắc đến, nhưng phần đa là để làm...nền cho CR7. “Tôi không muốn tiếp tục bị đem so sánh với Cristiano Ronaldo nữa”, Nani đã từng có lúc giận dữ thốt lên như vậy. Mùa Hè 2009, CR7 dứt áo ra đi với bản hợp đồng bom tấn làm rung chuyển TTCN, và cả sự tự tôn của các Manucian. Một người Bồ đi, mọi con mắt đổ dồn về một người Bồ khác. Dù đã được ngài Alex trao rất nhiều cơ hội, nhưng anh lại càng khiến cho fan hâm mộ nhớ về hình ảnh của Cristiano. Không thua kém Ronaldo về kĩ thuật, sự lắt léo, lối chơi bóng hoa mỹ, nhưng điều Sir Alex cần nhất là sự hiệu quả thì Nani còn phải học hỏi đồng hương của mình rất nhiều. Vì vậy, việc đánh mất vị trí chính thức tại đội hình Quỷ đỏ là hệ quả tất yếu. Nhưng Nani, với một chút ngông cuồng, một chút ghen tị, một chút bất mãn, một chút tự ái, quên mất mình đang ở triều đại ngự trị của ai, đã dám công khai chỉ trích ông thầy nổi tiếng nóng tính trên báo chí. Cũng còn may cho Luis, khi Fergie nén giận, cho cậu học trò trẻ tuổi một cơ hội sửa sai. Trước thềm mùa giải 2010, Nani đã từng tuyên bố, anh sẽ trở thành một thủ lĩnh trên sân khấu Nhà hát. Và anh chơi bóng, với tư cách là Nani, chứ không phải người thay thế chỗ trống cho Cris Ronaldo. Đây có thể được coi là một tuyên bố thể hiện sự quyết tâm cao độ của chàng tiền vệ 24 tuổi, và đó cũng là một cách để anh tự gây sức ép với bản thân mình. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chứng minh mình không nói suông. Bắt đầu thi đấu khá tốt ở chặng cuối mùa giải năm ngoái, và duy trì được phong độ cao ở những trận đấu đầu tiên trong mùa giải mới, cùng với chân sút người Bulgaria, Nani là một trong những cầu thủ thi đấu “sáng” nhất bên phía M.U. Không có gì là quá lời khi nói rằng, Nani đang thi đấu ngày một chững chạc và cải thiện được điểm yếu nhất của mình, đó là tính hiệu quả. Anh đang dần tiến lên vị trí một trong những tiền vệ hàng đầu của TG. Tốc độ tốt, đi bóng mắt léo và có khả năng tung ra những quả tạt cực kì khó chịu, Nani đã chứng minh mình là một mẫu cầu thủ tấn công khá toàn diện. Điều này được thể hiện cực kì rõ nét trong trận đấu giữa M.U và Bolton ngày hôm qua. Nếu không có sự chói sáng của Nani, trong thời điểm mà R10 vẫn chưa thể là chính mình và hàng thủ gây thất vọng lớn, thì đoàn quân của ngài Alex rất có thể đã phải rời Reebok trong bẽ bàng. Trong trận đấu này, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có một pha đi bóng solo dũng mãnh qua một loạt cầu thủ Bolton trước khi sút tung lưới Jaaskelainen phút thứ 23, và sau đó là đường chuyền như đặt cho Owen đánh đầu quân bình tỷ số 2-2 cho ‘bầy Quỷ”. Tất nhiên chưa thể khẳng định Nani đã làm được lời tuyên bố “sẽ trở thành thủ lĩnh tại Nhà hát”, nhưng màn trình diễn chói sáng của tiền vệ này trong những trận đấu gần đây là một tín hiệu tích cực dành cho ngài Máy sấy tóc cũng như các Manucian. Có lẽ đã đến lúc, các CĐV Quỷ đỏ nên xếp gọn cuốn băng mang tên “C.Ronaldo”, và dành sân khấu của Nhà hát cho một người Bồ khác. Trang Trần Tin khác: