Lua khong mau - Anh 1

Mùa gió về.

Cây trứng cá rụng lá đầy sân chợ. Sáng phải có người hú gọi, hắn tuột xuống như khỉ ôm cây. Nhăn nhó như giấc ngủ chưa đủ đầy, chật vật giấc mơ rơi đầy sân chợ. Dày thưa lớp lá rụng trong đêm, hắn gãi đầu đi về cuối hẻm.

Thấy mới đó mà đã có tiếng la ó dậy lên. Hắn chụp tay ai đó, miệng hỏi:

- Ai ở trỏng, nó ôm ai ở trỏng, sao không kéo nó ra...

Người đàn ông bị hắn nắm tay hốt hoảng, mặt xanh như tàu lá. Bà già ngồi bán cá gần đó lấy cái hột quẹt để trên khánh thờ ông Chủ Chợ, quẹt lên đưa về phía hắn, hắn liền bỏ chạy. Lúc chạy, hắn vừa chạy vừa la như khóc thét. Có cơn gió đi ngang, lá cây lại thêm lần rơi dưới sân chợ, không người gom lại, lá rơi trên mặt đường, người qua giẫm đạp trên xác lá...

***

Trước khi mùa gió đến, Thành chạy xe qua nhà cha, nói trong cơn say: "Con thương Thi quá bác ơi, không lấy được Thi chắc con đốt nhà tự tử." Cha lúc đầu dửng dưng, nhưng sau nghe "đốt nhà tự tử" thì ông lại hơi sợ. Lúc đó trong đầu hơi hoang mang: "Không biết nó đốt nhà nó hay đốt nhà mình?".

Nhà nó nhà tường gạch xi-măng, đốt cũng khó mà cháy được. Nhà mình lá dừa, cột tre. Cây diêm quẹt rơi ngang cũng đủ hóa thành tro bụi. Thằng này con nhà đại gia, từ nhỏ được cưng chiều hết mực. Từng đi biên giới chơi bài bạc thiếu tiền, bị chặt mấy lóng tay không tởn thì việc đốt nhà cũng nhằm gì với chuyện mất mấy lóng tay. Biết ý cha, Thành đưa bàn tay mất ba lóng của mình lên mặt, vuốt vuốt như phê thuốc. Cha bắt đầu rụt lại một bước, mặt ông nhìn xuống đất, tay cầm cây cuốc thật chặt, ông cố nói bình tĩnh, nhưng biết chắc lòng ông đang bất an: "Cậu hai về bển đi, để thủng thẳng tui tính".

Gục gặc cơn say hồi lâu, Thành mới chịu lên xe bỏ đi. Mặt đầy thỏa mãn. Khói xe bảng lảng trên mặt đường, dấu xe hằn lên con đường đất nhỏ.

Mấy ngày ròng cha rầu thúi ruột, đi vào đi ra. Đầu óc ông lảng vảng hình ảnh khói xe trên mặt lộ và ngôi nhà cháy phừng phừng giữa cánh đồng khô cháy. Ông không mở lời với con gái mình, nhưng nỗi lo đè nặng lên mỗi bữa cơm. Bầu trời như úp ngược. Mấy đêm ròng bàn thờ không ngớt nhang. Như những lời ông gửi vào khói nhang cầu cạnh ở ông bà...

Chuyện đã qua, hương lúa mùa cũ đã lùi xa. Mà phảng phất đâu đây bàn tay mịn màng nắm vào ký ức. Thi ngồi dưới bến sông, gạo vo mấy lần bay hết mầu trắng đục. Người cố nán lại, để cho mắt nhìn về phía đầu vàm, lần đó anh lội từ đây và mất dần ở phía đó. Hôm ấy mặt trời chiều đỏ như rướm máu. Hiện lại vết máu trong đêm, áo anh Thi giữ lại, mỗi lần lấy ra coi là mỗi lần khóc ròng vì thấy như chính mình bị cứa.

Đáng lý đêm đó hai đứa sẽ bàn chuyện trốn nhà ra đi, nhưng khi anh ôm Thi, gió đồng thổi lạnh. Anh ôm Thi chặt hơn, gió lại thổi lạnh hơn, tay anh sợ lạnh nên trốn vào lớp áo. Sau đó là cơn nóng dần lan ra. Nút áo tuột hồi nào không biết. Sóng lúa dập duềnh, mùi mồ hôi quyện vào mùi đất, phảng phất mà lâu tan, bay lang thang mà đọng lại trong lòng.

Như trời giáng, nghe ầm một tiếng ngang qua. Anh và Thi tách ra mỗi người một nơi. Bọn người bịt mặt nhét nùi giẻ vào miệng hai đứa. Bọn nó dắt anh về phía cây gáo chết. Thi nghe tiếng anh ú ớ. Lúc bọn nó lôi anh ra đầu vàm thả trôi cũng là lúc Thi vùng ra được. Thi chạy lại góc gáo lượm cái áo anh rồi kêu cứu. Bọn người bịt mắt chạy tán loạn. Anh bị ngã xuống sông. Lúc đó Thi cố kêu nhưng anh đã mất hút khi trôi ra giữa sông một đoạn. Lúc mây ra khỏi vầng trăng, có chút ánh sáng thì không thấy anh đâu nữa. Nước vẫn một dòng trôi, nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra mới đó. Đến khi nhìn thấy áo anh rách mấy đường, vết chém vết đâm chằng chịt, máu loang ra đầy. Lúc đó Thi thấy xác anh trôi trong mắt Thi, trôi đi xa, xa lắm...

Mấy hôm sau cha bắt Thi ở nhà chuẩn bị lấy chồng. Thi khóc ròng nhưng cha ra vẻ vô tâm, không ngó tới nước mắt con mình trong hay đục. Thi khóc nhiều hơn khi hôm thứ ba bà bán cá nói đầu vàm có xác trôi sông. Hôm thứ tư cuối vàm cũng có xác người chết sình lên không nhận dạng được. Những cái xác đó ám vào lòng Thi, như anh có trong số những phận người chết trên dòng sông mùa nước.

Đêm trước ngày đám nói, cha kêu Thi lại, cha sụt sùi. Lần đầu tiên Thi thấy cha yếu lòng như vậy. Cứ nghĩ vợ chết mấy mươi năm, lòng ông đã chai đi với nỗi đau và sương gió. Nhưng lần này thì ông đã mềm lòng, mắt cha như có gì đó thăm thẳm không thể nào nhìn thấu được. Cha im lặng hơi lâu trước khi nói lên được lời: "Thằng Thành nó dọa, không lấy được con nó đốt nhà!". Lúc đó, hình ảnh mẹ cố nương theo con rơm trên ruộng để đốt đồng, khói trắng chiều mà Thi thích đã quật ngã mẹ. Và con rơm có biết gì đâu, nó cháy lần lần, lần lần ngốn cháy mẹ, mẹ về nhà nằm còng queo, Thi không thể nào còn nhìn ra đó là mẹ được nữa. Những giấc ngủ giật mỗi đêm của cha: "Cháy, cháy!" làm Thi muốn khóc. Thi ôm cha khóc khi ông già nói câu cuối: "Nhà mình nghèo quá, em con đông, cha nuôi không nổi!". Chuyện có thế thôi, nhưng dây nhợ nó chằng chịt lắm. Nó gắn Thi vào một nơi khác không phải để đỡ một bữa ăn mà là để nuôi mấy đứa em thoát ra cảnh nghèo nối đuôi nghèo. Rồi chính Thi lấy tay lau nước mắt. Thi không khóc nữa. Thi sẽ lấy chồng. Cực khổ mấy Thi cũng chịu...

Đám nói êm đẹp như mong muốn. Sau đám nói, để nhà vợ coi được hơn trong ngày rước dâu, Thành cho người đến xây lại khang trang, tường vách mái ngói. Mười công ruộng liền nhà được mua thêm tặng cho cha vợ canh tác. Mấy đứa em được sắm thêm xe đạp đi học. Thi thấy mừng thầm. Nhưng mỗi lần mừng thì mỗi lần lòng Thi nghe tiếng anh vọng lại: "Em quên anh rồi sao, Thi?". Lúc đó Thi thấy mình như đang ngộp giữa một dòng sông, trên lưng có một vết dao đâm thấu tận tim mà con nước thì cứ không ngừng dìm Thi xuống. Thi cố ngoi lên, cố ngoi lên. Và khi đứa em lại giật tay chị khoe cái áo mới, Thi mới tỉnh lại, như trên đoạn sông đó, Thi vừa níu được một gốc cây mục de ra bờ sông. Nước thì chảy xiết.

Đám cưới xong, đêm đó Thành say, Thành không nói gì nhiều. Nhưng mấy đêm sau, Thành vớ được cái áo đầy máu mà Thi giấu trong cái bị. Thành tát Thi một cái rất đau. Lúc đó Thi tự hỏi, làm sao mà Thành biết được cái áo này là của anh. Thành chỉ nói một câu trước lúc bỏ đi, "mầy còn nhớ thằng đó thì coi chừng tao?"...

Thi sinh đứa con đầu lòng cách đó bảy tháng mười một ngày. Thi năn nỉ lắm bà mụ mới nói là Thi sinh non: "Sinh non nhưng... đứa nhỏ giống hệt cậu Thành". Nghĩ là đời Thi sẽ bị đánh dài dài, Thi biết mình đáng bị đánh. Mà có đánh cách mấy Thi cũng chịu đựng, Thi chấp nhận điều đó. Nhưng sau khi sinh thì Thành không còn đánh Thi một cái nào nữa. Thành vẫn ngày đi đây đó cà-phê nhậu nhẹt. Tối vẫn về với vợ, không sót một đêm nào.

Chỉ là sau đó một quãng êm xuôi. Nghĩ chắc mình sống tử tế thì đời sẽ tử tế. Nhưng từ khi người ăn xin mặt méo mó vì cháy xuất hiện. Người này xin Thành cho tá túc ở cái chòi đựng củi bên hông nhà. Thành im lặng, thấy vợ gật đầu, Thành cũng gật đầu.

Nhưng giá như anh cứ chết đi, hay anh đừng nói anh chính là người ăn xin đó. Anh nói với Thi trong giấc mơ, anh chính là người ăn xin đó. Thành lật tay người ăn xin ra coi, rồi lật tay con ra coi. Thành nhăn nhó. Sau đó Thành bỏ bê nhà cửa, bán đất đi biên giới mấy đợt. Đợt cuối Thành bị chặt đứt hết mấy lóng tay phải, khi về nhà thân xác tàn tạ với bàn tay không còn ngón.

Sau đó Thi không nằm mơ nữa, Thi không ú ớ bất cứ điều gì nhưng Thành lại sợ. Thành ú ớ trong mơ: "Tui đâu có giết anh, tui đâu có chém anh đâu, sao anh bắt tui ở tù. Sao anh bắt tui...". Những giấc mơ đó thường về mỗi khi người ăn xin trở lại xin tá túc. Từ đó mắt Thành lườm lườm, đi ra đi vào nhà ít nói, chỉ lườm lườm. Người ta nói Thành bị ma nhập, Thi không tin, nhưng lời đồn vẫn văng vẳng bên tai khi Thành toàn kể đúng mặt mũi áo quần của những người chết trôi hồi năm nào ở đoạn sông vắt ngang cánh đồng.

Mùa gió về, người ăn xin bỏ đi lâu không thấy quay lại. Thành bớt những cơn mê sảng. Thành bắt đầu trồng những cây mít sau nhà, Thi thấy vườn đầy mít, Thành đã tu tâm sau lần đứt hết lóng tay!

Đêm đó gió thổi mạnh nhưng không có mưa. Thi đi thăm cha chưa về. Người ăn xin ghé ngang nhà, ông ta bước vào nhà, vuốt đầu con chó phèn và nắm tay thằng con của Thi, hồi lâu mới bỏ đi. Dáng đi có vẻ nhanh nhẹn như thanh niên, chỉ gương mặt là không nhận ra được già hay trẻ.

Lúc đó đầu Thành hiện lên nhiều ý nghĩ quẩn quanh không thoát được. Thành mở khóa xăng chiếc xe máy cho chảy tràn xuống nền nhà. Tia lửa quẹt nhỏ phựt cháy. Lúc nhà cháy phừng lên thì Thi về. Thi chạy vào nhà ôm Thành xô ra ngoài. Khi Thi đảo vào lần thứ hai thì nhà cháy lớn, không thể nào vào sâu bên trong được. Hàng xóm túa đến đông nhưng nước sông cách xa, những xô nước nhỏ bất lực với đám cháy lớn. Tường nổ to như muốn sập... Thành và Thi đứng nhìn đám cháy, vô vọng. Thi thấy như ngọn lửa không có một mầu nào... Thành ôm đầu khóc: "Em thương anh thiệt vậy sao, Thi?". Thi nhìn Thành, không trả lời, lúc đó Thi nghĩ sao Thành lại có thể hỏi một câu thừa trong lúc lòng Thi đang cháy. Thi nói như người vô hồn: "Con của ảnh ở trỏng?". Lúc đó Thi thấy như anh đang cố bước vào ngọn lửa bồng con ra, anh xông pha mà không hề có lửa bám được. Thi biết, chỉ là mơ thôi, Thi biết, mắt mình thấy là ảo thôi...

Đến lúc lửa tàn, người ta dỡ từng lớp hoang tàn ra, không ai tìm được thi thể đứa nhỏ, mặc dù Thành nói thằng nhỏ nằm trên bộ ván, Thành nhớ rất rõ. Thằng nhỏ có cháy thành than thì cũng phải còn dấu vết ở đây chứ? Sao lại biến mất như vậy, lẽ nào ngọn lửa đêm qua không có một mầu nào...

Sau đợt cháy, người ta không biết vợ chồng Thành - Thi đi đâu mất biệt. Và ngôi chợ trong vùng xuất hiện một người đàn ông bị lửa cháy khuôn mặt biến dạng không nhìn ra được là ai. Người đàn ông đó không sợ bất cứ thứ gì, ngoài lửa...

Mỹ Luông, 03-10-2016

LỜI BÀN CỦA NHÀ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA:

Lê Quang Trạng là một cây bút trẻ đầy sung sức. Anh viết cả thơ và văn xuôi. "Lửa không màu" là truyện ngắn mới nhất của anh. Với truyện ngắn này, ta thấy anh đang tìm cho mình một bút pháp mới. Vừa thực vừa ảo. Ảo theo cách của anh. Thấp thoáng và mờ nhòe. Anh viết văn xuôi, nhưng vẫn bị thơ ám. Nếu anh thoát ra khỏi cái hơi hám của thơ, anh sẽ có những trang văn đầy ma lực. Văn cần thực. Thực như đời sống. Mà đời sống anh chạm đến cũng khốc liệt đấy chứ. Đâu phải một bức tranh mờ ảo khói sương...