Lựa chọn ngọt ngào

Tôi lấy Nam cũng đã 8 năm, không thể nhớ hết những đắng cay của cuộc hôn nhân một trăm phần trăm vì tình ấy. Ngay những ngày đầu tiên sau đám cưới, Nam bỏ tôi ở nhà rồi đi nhậu nhẹt. Một mình loay hoay trong căn nhà vắng. Chỉ có mình tôi với cái ban thờ ông thổ thần cứ giương mắt nhìn nhau…

Tôi vốn không phải đứa chua ngoa, ghê gớm, cũng không đủ mưu mẹo để giữ chân chồng ở nhà. Cái máu chơi bời nhậu nhẹt ăn sâu vào Nam đến mức “khó chừa”. Ban đầu khi thấy tôi cằn nhằn, khóc lóc Nam còn dỗ ngon dỗ ngọt, về sau Nam sẵng một câu: “Kệ ..bố mày”.

Kể ra lời nói nói mãi cũng thành quen, từ hôm Nam “mày tao” với vợ, mỗi lần cãi vã cũng điềm nhiên xưng hô như “hai thằng bạn”. Tôi tức tối cũng chửi thề vài câu, đâm ra quen miệng. Thế là những cuộc khẩu chiến diễn ra “tự nhiên” đến nỗi, tôi bàng hoàng không còn nhận ra bản thân mình, con bé nhút nhát ăn nói nhỏ nhẹ ngày xưa.

Ảnh minh họa.

Một ngày, tôi bị Nam tát cho hai cái, tôi tìm Hoàng khóc như rồ dại. Hoàng nổi khùng: “Bỏ mẹ nó đi, không biết viết đơn ly hôn à, để bố viết hộ”. Hoàng là bạn thân của tôi, cứ lúc cáu lên là Hoàng xưng “bố” với tôi, nghe vừa tức vừa muốn phì cười. Hoàng thường giật đùng đùng mỗi khi tôi kể lể về Nam, nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài việc phán đi phán lại một câu: “Cái gì rồi cũng sẽ qua hết, ngày mai trời lại sáng”. Có những lúc cậu ta phán rất chuẩn, sau một đêm muộn phiền cũng sẽ trôi đi hết nếu Nam tỏ ra tử tế với vợ. Nhưng cũng có lúc Hoàng phán trật lất, vì sáng hôm sau Nam lại gây sự, trời lại tối sầm sập như sắp có giông. Chỉ có mỗi câu “Cái gì rồi cũng sẽ qua hết” là đúng. Hoàng vẫn gầm lên khi thấy tôi bị Nam đánh: “Tao mà gặp thì tao đấm nó..vỡ mồm”. Điên điên khùng khùng là thế, nhưng chỉ được một lúc, Hoàng lại loay hoay xin cục đá chườm chỗ đau cho tôi, giọng xót xa: “Lần sau nó có nói gì thì kệ nó, đừng cãi lại, nó đánh cho thiệt thân, con dở ạ”.

Tháng tháng năm năm dần trôi đi, Hoàng vẫn ở bên tôi như ly cà phê nâu đá, như thể nếu không có cậu ta, tôi vẫn có hàng ngàn gã khác. Hoàng là dòng suối êm đềm chảy bên cạnh đời tôi, không có cậu ta tâm hồn tôi sẽ khô cằn như sỏi đá, chỉ có những tháng ngày giông gió hay nắng gay gắt. Tôi có yêu Hoàng không? không biết được, nhưng đã có lần tôi nằm mơ làm tình với cậu ta, thấy rất hạnh phúc…

Một lần, tôi đến tìm Hoàng, tự giác thu mình gọn gàng trong vòng tay cậu ta. Hoàng bỗng đặt lên môi tôi một cái hôn dịu nhẹ. Tôi khẽ nhắm mắt lại, để cho mọi thứ trôi qua một lần trong đời, rồi tất cả cũng sẽ qua thôi. Tôi tìm cúc áo cậu ta, cởi từng nút, bàn tay khẽ chạm vào làn da ấm nóng. Rồi tất cả sẽ tan ra, trong hạnh phúc hay đớn đau, thế nào cũng được….

Chuông điện thoại trong túi quần Hoàng reo lên. Mọi hành động phải dừng lại. Hoàng tắt chuông, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy tên người gọi đến máy Hoàng là “vợ yêu”. Cái chữ “vợ yêu” sao ngọt ngào đến thế. Trên máy Nam cũng để tên tôi là “vợ yêu”, nhưng sao lại đầy đắng cay. Tôi ngừng cởi cúc áo Hoàng, ngồi thẳng dậy. Đôi mắt Hoàng thoáng chút hụt hẫng, nhưng rồi cậu ta cũng thở ra một tiếng: “Chúng ta không nên làm thế, phải không?”. Nên hay không nên, tôi cũng không cần tính đến nữa. Điều quan trọng là tôi không thể vì sự bất hạnh của mình mà gây thêm bất hạnh cho một người phụ nữ khác. Tôi không thể chiếm lấy Hoàng từ “vợ yêu” của cậu ta dù chỉ một phần. “Mình về thôi cậu”. Hoàng cài lại khuy áo cho tôi.

Tôi đơn phương ly hôn Nam bằng lá đơn Hoàng in sẵn cho tôi. Khoảng thời gian sau đó thật bình lặng. Tôi vẫn ngồi đong đưa với Hoàng bên ly cà phê nâu đá nhiều sữa ở cái quán bé xíu quen thuộc. Hóa ra khi ta lựa chọn một con đường để đi, cuộc đời sẽ rất khác… Hình như trời vẫn trong xanh, nắng vẫn lung linh vời vợi. Tôi thấy mình vừa bước qua một mảng mây đen vần vũ, đứng giữa một khoảng không phóng đãng.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/lua-chon-ngot-ngao-43180.html