Lớp học đặc biệt này do cô Liên - một thanh niên xung phong từng tải đạn ở chiến trường về chỉ dạy cho những đứa trẻ con nhà nghèo ở vùng quê tỉnh Quảng Nam. Mùa đông năm tôi 16 tuổi, cô mất khi lũ trẻ năm nào chưa tặng cô nhành hoa sim - loài hoa cô yêu. Ngày 20-11 lại về, viết đôi dòng dành tưởng nhớ cô!

Lớp học đặc biệt, cô giáo bị nhiễm chất độc màu da cam

Lớp học "đặc biệt" của người đàn bà nhiễm chất độc màu da cam!

Đã hai năm kể từ ngày tôi khăn gói đến Sài Gòn theo đuổi giấc mơ đại học. Tháng 11 chạm ngõ khiến lòng nhớ da diết từng đợt gió đầu đông mang theo cái se se lạnh, nhớ cả những cơn mưa dai dẳng đặc trưng của dải đất miền Trung. Người ta bảo Sài Gòn không có mùa đông nhưng lại - có - những - ngày - đông mơn man như vỗ về lòng người xa quê. Một sáng tỉnh giấc, thấy những hàng me xanh bắt đầu trút lá trơ thân gầy in bóng lên nền trời mây xám, lòng bồi hồi nhận ra một mùa 20 - 11 nữa lại về.

Không khí Ngày nhà giáo Việt Nam đã tràn ngập từng mái trường và trong mỗi ánh mắt háo hức của những cô cậu học sinh, trong nhành hoa khoe sắc thắm và trong cả nét chữ nắn nót của trang báo tường. 20-11, người ta nói đến những chuyến đò chở tri thức, nhắc đến người ươm mầm tương lai và gợi nên hình ảnh bục giảng với bụi phấn nghiêng rơi. Nhưng lòng tôi lại thổn thức nghĩ về một cô giáo và lớp học “đặc biệt” của năm tháng tuổi thơ.

Tôi nhớ hồi đó quê tôi nghèo lắm, không đèn điện sáng trưng như bây giờ. Nhà nghèo nên hầu hết những đứa trẻ như tôi không được đến trường, suốt ngày lội bì bõm ngoài ruộng hết chăn trâu đến đặt lờ bắt cá. Ở cuối xóm tôi ngày đó có nhà cô Liên. Mẹ tôi bảo cô là thanh niên xung phong từng tải đạn ở chiến trường nên bị nhiễm chất độc màu da cam, vậy là chẳng ai dám cưới. Cô về làng khi đã ngoài 30, không người thân, chẳng gia đình. Cứ mỗi chiều, cô lại cầm một quyển sổ đã nhàu nát và rách bìa ra trước hiên nhà lật lật, đọc đọc rồi ngẫm nghĩ. Lũ trẻ chúng tôi thích thú nhìn những con chữ nhảy múa khi được cô chìa cho xem. Cô bảo: “Thích học chữ không?”, lũ trẻ gật đầu lia lịa, khoe hàm răng nổi bật làn da đen nhẻm. Và thế là chúng tôi biết mặt chữ từ khi đó. Tôi nhớ, hồi đó tôi mới 7 tuổi.

Tri ân thầy cô với những kỷ niệm một thời tuổi thơ cắp sách khó quên...

Lớp học của chúng tôi toàn là những đứa trẻ con nhà nghèo, mặt mũi lúc nào cũng lem luốc. Ban ngày cô đi làm đồng nên cứ chiều đến là lũ trẻ vội cho trâu về chuồng rồi kéo nhau qua nhà cô. Chúng tôi ngồi khoanh chân, xếp thành vòng tròn trước hiên nhà, bên cạnh là cây khế tỏa bóng đung đưa. Không có vở, chúng tôi viết lên nền đất. Không có bút, chúng tôi dùng tay nắn nót từng nét chữ. Lần đầu tiên chúng tôi được biết chữ “ba” viết thế nào, chữ “mẹ” ra làm sao. Bài học vỡ lòng mà cô Liên dạy chúng tôi diễn ra trên nền đất âm ẩm ướt, không bục giảng cũng chẳng bụi phấn nhưng lại chứa chan tình người. Giọng cô yếu ớt nhưng nghe ấm và trong như gió. Đôi bàn tay xanh xao nhưng dịu dàng nắm lấy tay từng đứa trẻ để rèn viết. Ánh mắt dạt dào yêu thương. Tôi biết, cô yêu những đứa trẻ, yêu bằng cả tâm hồn của một người phụ nữ khao khát làm mẹ. Cứ vậy suốt mấy tháng liền, cô Liên là cô giáo, lũ trẻ chúng tôi là những đứa học trò ngoan ngoãn, chăm chú nghe cô dạy cách phát âm, tập viết. Tròn 8 tuổi, tôi đã thuộc bảng chữ cái và làm được những phép tính cơ bản.

Một năm sau đó, dân quê tôi bán rừng keo, nhà nào cũng khá giả hẳn lên. Chính vì lẽ đó mà lũ trẻ xa lớp học đặc biệt từ dạo ấy bởi chúng tôi được đến trường, được học ở một nơi sạch sẽ và rộng rãi hơn, có sách vở và cả bàn ghế. Cô Liên lại bắt đầu quay trở lại với việc chiều chiều ngồi trước hiên nhà lật từng trang nhật kí mang hơi lạnh của chiến trường. Những năm sau, tôi được gia đình cho ra thị xã học, quên xóm nhỏ ven sông, quên ruộng đồng và quên cả lớp học trên nền đất âm ẩm ướt. Năm tôi 16, tôi nhớ căn bệnh do di chứng từ ngày còn ở chiến trường không thôi hành hạ cô và vào một đêm giữa đông. Và cô nhắm mắt ngủ một giấc dài, bình yên. Ngày 20 - 11 năm đó, lũ trẻ ngày nào còn chưa kịp tặng cô nhành hoa sim thấm đẫm sương- loài hoa mà cô yêu.

Giờ đây, giữa Sài Gòn đông đúc, lòng người xa quê chợt trống vắng giữa muôn ngàn đóa hồng nhung khoe sắc chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Có thể cô chưa từng mặc áo dài đứng trên bục giảng với viên phấn nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, nhưng trong tôi, cô mãi là cô giáo Liên- cô giáo của lớp học đặc biệt!...

Nguyên Dung