Dựa trên tiểu thuyết trào phúng bán chạy nhất năm 2012 của Timur Vermes với tự đề “Hãy xem, ai đã trở lại”, tác phẩm điện ảnh hài đã mang đến một giả định đáng sợ về sự trỗi dậy của Adolf Hitler trong thế kỷ 21 với những lập luận chính xác đến khó cưỡng.

Look Who’s Back: loi du bao som ve con song than chu nghia dan tuy - Anh 1

Nước Đức đương đại sẽ phản ứng thế nào với sự trở lại đột ngột của đứa con bản địa khét tiếng nhất trên mảnh đất này? Họ liệu có tin rằng đây thực sự là Hitler bằng xương bằng thịt đã trở về hay biến nỗi hoài nghi thành thú vui, sự nhạo báng về bóng ma lịch sử đã trôi qua.

Bộ phim của David Wnendt dẫn dắt người xem vào một mạch phim không tưởng khi Hitler đã hồi sinh từ căn hầm và dần thích nghi với nước Đức trong kỷ nguyên của quảng cáo, truyền hình và Internet. Sau hơn 70 năm, khi biểu tượng Quốc trưởng đã lui vào quá khứ và biến thành trò cười điện ảnh thì đạo diễn đã nhanh chóng chứng minh cho khán giả rằng, sự quyến rũ của một nhà hùng biện chủ nghĩa dân túy kiểu Hitler vẫn vô cùng quyến rũ. Thậm chí, nó còn có sực hút rợn người trong một thế giới đa nguyên mất hướng của chủ nghĩa tự do kiểu Mỹ.

Khi Hitler xuất hiện trở lại, một trong những người đầu tiên phát hiện ra là phóng viên truyền hình thua cuộc sắp bị đuổi việc - Fabian Sawatzki. Fabian trở thành biểu tượng đúng nghĩa của truyền thông hiện đại đang tìm kiếm những nhân vật giải trí, biến các nguy cơ thành đề tài giật gân và dễ dàng trở thành công cụ của những kẻ biết thao túng số đông. Kế hoạch lắng nghe tiếng nói của dân và lời thổ lộ “nước Đức sẽ vĩ đại trở lại” của Hitler nhanh chóng biến các câu chuyện tầm thường thời bình thành tẻ nhạt. Viễn cảnh lớn lao về tương lai đất nước và sức mạnh dân tộc khiến những người trẻ hăng say. Hãy lắng nghe lời Hitler đả kích truyền thông trong bộ phim này:

“Chúng ta đang chạy đua về phía vực thẳm, nhưng chúng ta mù lùa vì chính màn hình TV. Các bạn không thể nhìn thấy vực thẳm.”

Một bộ phim được quay cách đây 2 năm tại Đức, nhưng như tiếng vọng của các bài bùng biện của các chính trị gia cánh hữu như Berlusconi, Nigel Farage và Donald Trump!

Look Who’s Back: loi du bao som ve con song than chu nghia dan tuy - Anh 2

Tác giả Ramesh Ponnuru đã bình luận cay đắng trên tờ Bloomberg gày 10/11 nhận định, nền văn hóa của chủ nghĩa tự do đã từng giúp đảng Dân chủ hồi sinh nay lại là gánh nặng kéo chìm kết quả bầu cử gây chia rẽ nước Mỹ. Lợi thế của 4 năm trước mà Obama đã dùng để chỉ tập trung vào biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, hôn nhân đồng tính, hợp pháp hoa cho người nhập cư vốn được sự hưởng ứng đông đảo của nên văn hóa đô thị, tập trung đông dân và nhiều thành niên tốt nghiệp đại học nhưng đi cùng với đó là gạt sang bên lề những công dân nằm sâu trong đại lục. Sự phân bổ địa lý và đặc thù giai tầng xã hội vốn sống trong vùng đất rộng lớn, nhân khẩu thưa thớt thực ra không quan tâm đến nền văn hóa cầu vồng là mấy. Họ trở thành tử địa của cuộc tranh giành đại cử tri, nhấn chìm đảng Đân chủ vào khủng hoảng nhân sự. Và họ rất cần một tiếng nói đại diện cho sự bất mãn, nỗi lo sợ và khao khát tìm một minh chủ có khẩu khí mạnh mẽ như Donald Trump.

Giống như phương pháp của Hitler trong Look Who’s Back khi tận dụng tối đa truyền hình, từ năm 2004 đến 2015 trò chơi The Apprentice (Nhân viên tập sự) của tỷ phủ tóc vàng đã là bước đệm kỳ công cho cuộc chạy đua vào Nhà trắng. Và truyền thông Mỹ cũng giống như nhân vật Fabian đã nhanh chóng cắn câu, tham gia vào cuộc chơi vô bổ “những phát ngôn lố” góp phần nhấn chìm các cảnh báo của giới trí thức về sự trối dẫy của làn sóng dân tộc chủ nghĩa cực đoan.

Tuy nhiên, nhà văn Timur Vermes hay đạo diễn David Wnendt không phải là các nhà tiên tri. Chỉ cần nhìn vào quá khứ lịch sử và liên hệ với các hiện tượng toàn cầu là có thể xây dựng được các biểu tượng của các chính trị gia dân tộc cánh hữu. Hãy xem tổng kết của Jerry Falwell, Jr., Chủ tịch HĐQT trường Đại học Liberty chia sẻ trên New York Times, từ tháng 2 năm nay:

- Họ có xu hướng rất giỏi phá vỡ các phương pháp chính trị thông thường, và sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng.

- Họ không phải người bảo thủ và thuyết phục đám đông về sự hữu dụng của một chính phủ tập trung quyền lực.

- Họ chinh phục đám đông bằng việc sử dụng tiền cá nhân vào hoạt động chính trị

- Họ biết cách gây xung đột nhận thức và tạo ra các tiền lệ tiền hậu bất nhất trong chính các phát ngôn và hành động của mình.

Tất cả những đặc điểm cơ bản này vốn dĩ tồn tại trong các bài giảng về lý luận chính trị và các trường phái chính trị đang tiến hóa trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, đó không phải là những thông tin dễ nuốt đối với một xã hội quá nỗi đa dạng và phong phú của thế kỷ 21. Truyền thông đã đóng góp phần lớn vào sự xao nhãng của đám đông. Cuộc sống sung túc cũng khiến các cử tri say ngủ. 46,9% cử tri Mỹ không đi bầu, bao nhiêu trong số đó cảm thấy hối tiếc? Liệu có giống như những người đã hối tiếc khi không bước vào đám đông quyết định cuộc ly hôn nước Anh khỏi EU?

Ngay trong những thành trì vững chắc của nền dân chủ châu Âu và châu Mỹ, vẫn là những đòi hỏi không ngừng về tự do ngôn luận trong trường đại học nơi tạo ra những công dân không thờ ơ với chính trị và sẽ là các nhà lãnh đạo tương lai quyết định vận mệnh quốc gia. Timur Vermes đã cảnh báo châu Âu, giống như đạo diễn Michale Moore đã cảnh báo người Mỹ về thời đại tất định của Donald Trump từ nhiều tháng trước. Và thời kỳ của những người hành động cũng đã đến. Bải giảng chính trị và lịch sử có thể kết thúc tại đây.

Nguyễn Minh