Harun là một phú ông giàu có và vô cùng keo kiệt, tiền vàng đầy kho nhưng không bao giờ giúp ai một đồng mà chỉ muốn tích thêm vào.

Một ngày nọ, khi đang ngồi đếm tiền thì người hầu vào báo có bạn cũ tới thăm, Harun giật mình cất vội tiền rồi đi ra. Nhận ra người bạn cũ cùng làng ngày trước, vì nghèo khó phải xa quê đi làm ăn xa, Harun nghĩ bụng: “Chắc làm ăn không được, tới gặp mình để vay mượn đây”.

Harun bước ra chào hỏi giả lả, vừa hỏi thăm vừa thăm dò nhưng người bạn cũ của Harun nói ngay: “Tôi không tới để vay mượn gì ông đâu, tôi làm ăn phát đạt nên về làng sống, muốn tới thăm bạn cũ và chia sẻ chút bí quyết làm giàu cho ông”.

Harun trố mắt lắp bắp hỏi cách làm giàu, người bạn cũ lấy trong túi ra một bọc vải, mở ra toàn những viên kim cương to bằng đầu ngón tay lấp lánh, trả lời: “Tôi may mắn tìm được mỏ kim cương nên cứ thế mà khai thác, giờ ở đó vẫn còn đấy, nếu ông muốn tôi chỉ đường cho”.

Người bạn cũ về rồi, Harun cứ đứng như tượng, trong đầu toàn hình ảnh bọc kim cương. Sáng hôm sau Harun sang nhà người bạn cũ và xin chỉ đường, biết Harun có ý định bán hết nhà cửa, ruộng vườn, trang trại, người bạn cũ mua lại với giá cao, Harun vui mừng đồng ý ngay, cầm tiền rồi lên đường.

Theo chỉ dẫn của người bạn cũ, Harun đi ròng rã gần hai tháng trời mới tới được vùng núi có mỏ kim cương mà anh ta nói, tiền bạc tiêu gần hết nhưng khi hỏi thăm người dân sống ở đó thì chả ai biết mỏ kim cương đó ở đâu cho dù có người sống ở đó từ nhỏ tới già.

Vừa tức vì bị lừa vừa mệt mỏi, Harun quay về, mất thêm hai tháng trời lê lết vì tiền hết, ốm đau mới về được đến làng. Đến nơi nghe mọi người kháo nhau rằng người bạn cũ giờ giàu có vô cùng bởi trong lúc cải tạo lại trang trại mua của Harun, anh ta đã phát hiện ra mỏ kim cương nằm sâu dưới lớp đất. Harun chỉ biết ngửa mặt kêu trời rồi ngã lăn ra vì uất.

Lòng tham vô đáy sẽ khiến con người ta trở thành mù quáng, không biết đến giới hạn, sẵn sàng từ bỏ những thứ mình có để mong có những thứ quý giá hơn. Lòng tham vô đáy sẽ khiến con người ta phải trả giá đắt mới hiểu ra được rằng những thứ quý giá là những thứ mình có, là những thứ luôn ở ngay bên cạnh mình chứ chẳng phải đi tìm ở đâu xa.