Tại sao lại nói “lòng đàn bà dạ con nít”? Đây là câu mà các cụ đã đúc rút nên hẳn là có cái đúng. Đàn ông, có lẽ người nào cũng nên nhớ câu này cho

Đàn bà là thế mà. Như con nít, nhiều khi giận không biết vì chuyện gì, hờn không biết vì lí do gì, tức giận càng không biết vì sao? Mà hỏi thì không nói.

Không nói nhưng nếu mình mà bỏ đi thì lập tức nhảy chồm chồm lên kêu: "Anh cứ thử bỏ đi mà coi, đồ tồi, đồ vô tâm, đồ không biết yêu thương người khác". Ừ, thế thì thôi không đi nữa. Nhẫn lại hỏi: "Thế rút cuộc em làm sao? Có chuyện gì?" Thì lại vênh mặt lên: "Chả sao"!

Trời đất thánh thần ơi, nước ấy thì có thánh mới có thể yêu được cái con mụ đàn bà ở trước mặt mình. Thế nhưng: Lòng đàn bà, dạ con nít kia mà! Nên cứ thử dỗ đôi câu, an ủi đôi câu, âu yếm một chút là y như rằng tuôn ra hết ngay. Lại như con mèo nhỏ hiền ngoan nằm trong lòng mình mà thôi.

Thế nên người ta mới nói, đàn bà ra ngoài có thành vương thành tướng, thành bà nọ hay bà kia thì khi trở về nhà, vẫn là người vợ, vẫn là người mẹ, vẫn chỉ là người phụ nữ chân yếu tay mềm, vẫn là người biết cười, biết khóc, biết giận dỗi, biết tủi hờn, biết đòi hỏi yêu thương và biết mình cần được che chở…

Long dan ba, da con nit - Anh 1

Nên cứ thử dỗ đôi câu, an ủi đôi câu, âu yếm một chút là y như rằng tuôn ra hết ngay. Lại như con mèo nhỏ hiền ngoan nằm trong lòng mình mà thôi.

Cho nên, đàn bàcó thể có nhiều vỏ bọc khác nhau, có thể có ở những vị trí cao thấp khác nhau, sướng khổ khác nhau, thế nhưng bên trong những vỏ bọc ấy, những vị trí ấy, những đau khổ sướng vui ấy… thì đàn bà vẫn chỉ là đàn bà mà thôi.

Giấu trong những cái vỏ bọc khác nhau đó, là một tâm hồn đa cảm, dễ tủi, dễ hờn mà cũng dễ đồng cảm với những vui buồn của người khác, dễ thương thay, khóc mướn vơ những chuyện buồn vui trong thiên hạ mà lụy vào mình... Cho nên, đàn bà cần lắm, cần được yêu thương san sẻ, cần một vòng ôm thật chặt khi cô đơn, cần một bờ vai vững chãi khi yếu mềm, cần một bàn tay ấm áp lau giùm giọt nước mắt.

Và dù nghèo khổ, dù sướng vui, dù giàu sang hay nghèo khó, dù thông minh hay giản đơn… thì bên cạnh một người đàn bà vẫn luôn cần một người đàn ông yêu mình chân thành, yêu mình bất chấp. Nếu có được điều đó, thì tất cả những thấp cao kia, đều không cần so sánh nữa vì người đàn bà đó đã là người đàn bà hạnh phúc thật sự rồi. Mà hạnh phúc chính là thứ mưu cầu lớn nhất trong đời một con người, nhất là đàn bà.

Cho nên không có người đàn bà lạnh lùng, không có người đàn bà mạnh mẽ, không có người đàn bà áp chế, cay nghiệt… đó chỉ là một thứ vỏ bọc hoàn hảo để che giấu một người đàn bà giản đơn và trong sáng. Một người đàn bà chỉ cần hạnh phúc và được yêu thương.

Đàn bà dễ mủi lòng, đàn bà dễ khóc. Có nhiều người đàn ông bảo, sợ nhất là đàn bà khóc. Hay có những người đàn ông thắc mắc, đàn bà lấy nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế? Có người lại bảo: đàn bà như con nít, động tí là rơi nước mắt. Nước mắt không phải là vũ khí của đàn bà để mà hành đàn ông.

Nước mắt của đàn bà chính là những giây phút đàn bà không thể dối lòng mà thôi. Có thể khóc vì đau khổ quá, có thể khóc vì ấm ức quá, có thể khóc vì xót xa quá, đau đớn quá mà cũng có thể khóc vì hạnh phúc quá... Cho nên, trong mỗi phút giây ấy, đàn bà đều như con nít, đều không thể giấu lòng mình mà rất dễ tỏ bày, bộc bạch. Nước mắt chính là thứ ngôn ngữ trong sáng và chính xác nhất của một người đàn bà. Chính là cái góc con nít mãi chẳng lớn khôn được theo thời gian ấy.

Đàn bà chả lấy nước mắt để tô vẽ gì cho mình cả. Chỉ là tự nhiên như thứ bản năng sinh ra vốn có mà thôi. Cho nên, khi đàn bà khóc, thì đàn ông nhất định đừng cười. Chỉ cần một cái ôm, một cái nắm tay thật chặt khi ấy có sức mạnh hơn muôn vạn lời nói. Chỉ cần thế thôi. Như đứa trẻ khóc trong đêm tối, chẳng qua, chúng cần được mẹ ôm.

Cho nên đàn bà không phải làm nên từ sắt đá. Đàn bà là sự hòa quyện của: Một đứa con nít khó chiều. Một cô nàng đỏng đảnh đỏm dáng. Một bà mẹ khắt khe nhưng chan chứa yêu thương. Một cô vợ độc quyền và hay cằn nhằn. Một bà người đàn bà trung tuổi khi nào cũng nơm nớp lo sợ mình già. Và một bà già khi nào cũng nghĩ mình sắp chết nên mong muốn chồng phải yêu như thể đó là ngày cuối cùng được sống thì đàn bà mới thỏa lòng… Vậy làm thế nào để có thể dỗ dành được một người mà có thập cẩm các thể loại nhân cách như thế?

Long dan ba, da con nit - Anh 2

Thật ra, đàn bà chả cần đao to búa lớn, chả cần hoành tráng tới mức ba hoa, đàn bà chỉ có thể cảm động trước sự san sẻ chân thành, mộc mạc, trước sự yêu thương ấm áp dịu dàng nhưng đơn giản… Và đôi khi cả ngốc nghếch nữa. Đàn bà dễ tìm thấy sự chân thành trong đó. Cho nên, có nhiều nhà, vợ chồng cãi nhau phút trước, phút sau đã huề cả làng, lại hinh hích, hú hí cười với nhau.

Nhưng cũng có nhà, chỉ là một cái lỗi bằng con kiến, nhưng mà chồng không chịu, vợ cũng không chịu rồi ngày nọ sang ngày kia bỗng thành con voi. Rồi chả biết sẽ đi tới đâu. Chỉ biết là vợ chồng, con cái phải sống trong cái cảnh trước giờ lâm trận, căng thẳng mệt mỏi ấy. Có lẽ, cũng chỉ vì, các ông chồng chưa hiểu được vợ mình thôi.

Đàn bà phức tạp chẳng qua vì nó phát ra từ miệng đàn ông mà thôi. Đàn ông cho là phức tạp tức là đàn bà sẽ phức tạp. Mà đàn ông nghĩ đàn bà giản đơn thì tất đàn bà sẽ giản đơn. Chẳng qua khác nhau là ở cái điểm nhìn mà thôi. Đàn ông hiểu vợ, tất sẽ thấy đàn bà giản đơn tới thế nào.

Tôi có cô bạn, cô ấy bảo, vì khi nào vợ chồng cãi nhau, mà chỉ phút sau, mặt tên chồng đã nhăn nhăn nhở nhở được rồi. Cãi nhau xong mà gặp ở đâu vẫn cười cười ở đó. Cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Như là con nít cãi nhau không bằng. Đi qua nhau là y như rằng tên chồng lại cố tình không chạm tay thì chạm vai, không chạm vai thì hắn thích chỗ nào hắn chạm chỗ ấy.

Vợ cáu bảo: "Anh bảo tránh xa ra. Rõ là dơ mặt!" Thì mặt chồng tỉnh bơ: "Chỉ có thằng ngu mới tránh xa vợ. Đây chỉ dơ với vợ thôi!" Thế là bật cười. Bật cười thế là huề cả làng. Đúng là trẻ con ở cùng nhau. Bao nhiêu giận bay cả đi đâu mất. Tối đến chồng lại ôm vợ bảo: "Ngày bé anh sợ nhất là cái trò cạch nhau. Lớn lên, lấy vợ bây giờ con sợ hơn. Nên thà chịu dơ còn hơn là chịu sợ".

Long dan ba, da con nit - Anh 3

Nói thế thôi, chứ cái trò chiến tranh lạnh ấy, đàn bà cũng chả thích tí nào. Chỉ là đợi người ta bớt lạnh trước mà thôi. Mà cái trò này, không hiểu sao người ta chơi từ khi là con nít tới tận khi bạc đầu thế không biết nữa.

Còn hàng xóm nhà tôi thì anh chồng cũng rất là hay. Mỗi khi giận nhau là anh chàng cũng thực hiện chiến dịch động chạm. Nhưng là kiểu không dùng tay mà dùng chân. Tới bữa ngồi ăn cơm đã ghét nhìn mặt nhau nên vợ quay đi chỗ khác ăn. Chồng cậy chân dài, duỗi ra là cứ động chạm vào chân vợ, hoặc không thì mông. Vợ co chân lại, đặt ra chỗ khác, hắn lại lấy chân kều kều cho chạm vào rồi cứ tưng tửng ăn cơm. Vợ tức nhếch một bên mép lên gừ: "Có rụt vào không? Chặt hai bây giờ".

Hắn hỏi: "Cậu chặt chân nào? Chân chính hay phụ?" Vợ hỏi: "Cái nào chính, cái nào phụ?" Hắn bảo: "Cái cậu hay dùng là chính. Cái nào cậu cần là chính. Cái nào ít cần là phụ. Tùy cậu chọn". Vợ cố nhịn bảo: "Cả chính cả phụ đây 'cóc' cần". Chồng bảo: "Đứa nào cần đứa ấy là con chó!" Vợ suýt nữa thì phụt cơm ra ngoài. Hơ hơ, thế là không nhịn được nữa. Chó nó cũng biết cười. Đồ quỷ! Thế thì còn giận nhau thế quái nào được nữa. Cái trò khiến đàn bà làm sao bỏ được cái mặt lạnh và ngắn được vào miệng một nụ cười là coi như đàn ông thắng được rồi. Khi đàn bà đã cười nghĩa là cục giận đã hết mất rồi. Có chăng, lăn tăn chút sĩ diện mà thôi.

Đấy, đàn bà có phức tạp lắm đâu. Chỉ là khó chiều chút mà thôi. Giống như con nít, nếu không đúng ý là chúng lăn đùng ra khóc, ăn vạ tới bến. Nhưng mà trúng ý rồi thì có mà cười được cả ngày toe toét. Đàn bà khi ở cạnh người đàn ông hiểu mình, yêu thương mình thì nhất định đều có thể trở thành một chú mèo con ngoan ngoãn, dễ bảo...

Theo Khám Phá