Tôi có bài đăng báo từ năm 1960. Cho đến nay, tôi vẫn là cộng tác viên của nhiều tờ báo. Trực tiếp thì tôi làm Báo Hạ Long từ khi báo ra số đầu tiên đến khi nghỉ hưu với tư cách là Tổng biên tập. Trong sự nghiệp làm báo, tôi cũng có 15 năm là Đại diện Báo Tiền Phong tại tỉnh Quảng Ninh.

Long co trong, mat moi sang - Anh 1

Hạ Long là tờ báo văn học nghệ thuật nên nói chung là vui vẻ ôn hòa, giới thiệu và động viên sáng tác của các tác giả trong tỉnh. Làm Báo Tiền Phong mới thực sự hoạt động báo chí, với tính năng động của một tờ báo Đoàn. Trong nhóm làm báo chuyên nghiệp của tôi có hưởng phụ cấp (nhỏ thôi) của báo Tiền Phong, cùng với tôi là nhà báo Tạ Kim Hùng - một nhà văn và một cây bút phóng sự điều tra rất sắc bén, còn có cả nhà báo Đỗ Trung Hải, khi đó là Đội trưởng Đội tuyên truyền Công an tỉnh Quảng Ninh.

Kinh nghiệm của những năm làm báo ấy dạy chúng tôi rằng, vị trí nhà báo càng quan trọng trong sự thúc đẩy phát triển của xã hội thì nhà báo lòng càng phải trong sáng, không vụ lợi, không để bị chi phối bởi các động cơ cá nhân hay vui buồn cá nhân. Bởi chỉ có thế, mắt mình mới tinh sáng khi phát hiện các vấn đề của cuộc sống đang diễn ra càng ngày càng phức tạp, mới biểu dương đúng cái tốt đẹp và phê phán đúng cái tiêu cực mà biểu hiện của nó là rất tinh vi.

Cái tốt đan xen cái xấu, cái giả hiện hình như cái thật, rồi những mưu toan giành giật, thanh toán lẫn nhau để tranh cướp thị phần, lại tác động thêm bởi sự can thiệp của đồng tiền và sự ganh ghét của các nhóm lợi ích, đã và đang hình thành những cái bẫy, các nhà báo rất khó tránh. Và dù có viết về cái không tốt, vẫn phải vì cái tốt, nhân danh cái tốt để giữ cho ngòi bút của mình đôn hậu và chân thành, hướng tới những mục đích chân thiện, như thế mới phản ánh đúng những giá trị lớn và rất cơ bản của đời sống xã hội ta hiện nay.

Nhân dịp 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin trân trọng gửi tới những nhà báo cách mạng của chúng ta hiện nay đoạn thơ để đời của cụ Nguyễn Đình Chiểu - nhà thơ lớn của nước ta:

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà”

Đoạn thơ tuy xa xưa, ngắn ngủi nhưng thể hiện đầy đủ khí phách của người cầm bút nhân văn, trong sáng.

Trần Nhuận Minh