Lời từ biệt của hoàng tử thành Rome

Thời điểm cuối cùng đã đến. Các bạn có nghe thấy tôi không? Trông Olimpico tối nay như một buổi hòa nhạc vậy…

Lời từ biệt…

“Thật không dễ dàng cho tôi và bạn!

Thời điểm cuối cùng đã đến. Các bạn có nghe thấy tôi không? Trông Olimpico tối nay như một buổi hòa nhạc vậy.

Đáng buồn thay, thời khắc này đã đến, dù tôi hy vọng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Những ngày qua, tôi đọc được nhiều điều tốt đẹp về mình: Tuyệt, những lời thật xinh đẹp. Tôi đã khóc rất nhiều sau đó, tâm trí tôi tự dằn vặt như một kẻ điên. 25 năm trôi qua mãi là ký ức đáng nhớ, các bạn luôn đứng ở phía sau, cùng tôi trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp và khó khăn trong sự nghiệp.

Và vì lẽ đó, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn!

Totti chia tay Roma trong nước mắt.

Bạn biết tôi không phải người thích nói nhiều, nhưng chắc chắn tôi nghĩ rất nhiều. Cùng Ilary, chúng tôi đã nói về những năm tháng được khoác lên mình chiếc áo của Roma, chiếc áo đấu đặc biệt và duy nhất này!

Tôi còn một bức thư cho tất cả các bạn. Tôi hy vọng có thể đọc nó ở đây. Nếu tôi không đọc được tất cả, con gái tôi- Chanel sẽ làm điều đó, bởi vì cô bé yêu Roma cũng như tôi vậy.”

…tâm thư đẫm nước mắt

“Cảm ơn những người bạn thành Rome!

Cảm ơn mẹ và cha, anh trai, gia đình, bạn bè của tôi. Cảm ơn vợ tôi và các con trai của tôi!

Tôi muốn bắt đầu từ chương cuối, từ ngày chia tay, bởi vì tôi không biết mình có thể đọc được tất cả ở đây hay không?

Thật sự quá khó để nói về 28 năm trong vài câu chữ. Nếu được chọn, tôi muốn chia sẻ tới mọi người qua các bài hát hay nhờ một ai đó hơn. Tiếc là, các bạn biết đấy, tôi chưa từng giỏi trong những điều như vậy. Vì thế, 28 năm qua, tôi cố gắng viết nên chúng bằng đôi chân của mình, điều đó dễ dàng với tôi hơn rất nhiều.

Bạn biết món đồ chơi yêu thích nhất của tôi mà? Quả bóng, vẫn luôn như thế. Nhưng tại thời điểm chúng ta già đi, họ đến và nói với tôi về giới hạn hoạt động, về quỹ thời gian chơi bóng ngày càng ít ỏi. Khốn khiếp thật!

Nhớ lại ngày 17 tháng 6 năm 2001 (ngày Roma giành Scudetto), tôi lại hy vọng nó (thời gian) sẽ chạy nhanh hơn, không thể ngừng chờ đợi để nghe tiếng huýt còi 3 lần từ trọng tài. Thật ngốc nghếch quá phải không?

Hôm nay, thời gian đến gõ cửa tôi và nói: Chúng ta phải trưởng thành. Từ ngày mai, cậu sẽ rất khác. Hãy cởi chiếc quần thi đấu và cất đôi giày đi bởi từ bây giờ cậu sẽ không còn ngửi thấy mùi cỏ và ánh nắng mặt trời lấp lánh trong đôi mắt khi hướng về các mục tiêu. Những cảm xúc sẽ hấp thụ cậu và chỉ còn biết hài lòng với lễ kỷ niệm.

Tôi đã tự hỏi mình trong những ngày tháng cuối cùng: Tại sao họ lại đánh thức giấc mơ của tôi?

Bạn có nhớ khi bạn còn là những đứa trẻ và đang mơ một giấc mơ thật đẹp? Bỗng mẹ bạn đánh thức vì đã tới giờ đến trường, nhưng bạn vẫn nằm đấy và tiếp tục giấc ngủ. Và khi bạn cố gắng quay lại giấc mơ đó một lần nữa, có bao giờ bạn thành công?

Lần này đã không còn là giấc mơ. Nó là sự thật.

Giấc mơ đã kết thúc với hoàng tử thành Rome.

Bức thư này dành cho tất cả các bạn, với những đứa trẻ cổ vũ tôi, những người đã từng là một đứa trẻ và bây giờ là những người cha, và những người ngày hôm nay có thể vẫn hét lên " Totti!Vào!". Tôi thấy cảm kích khi nghĩ rằng sự nghiệp của tôi sẽ cho các bạn một câu chuyện để kể với mọi người.

Bây giờ, mọi thứ thật sự đã chấm dứt. Tôi cởi chiếc áo của Roma lần cuối và gấp nó lại thật kĩ càng. Dù thân tâm tôi chưa sẵn sàng làm điều đó, và có lẽ sẽ không bao giờ muốn làm như vậy.

Xin lỗi! Nếu trong những ngày tháng gần đây tôi đã không nói ra suy nghĩ của mình về chuyện chia tay, nhưng rời bỏ nơi đây không phải là việc dễ dàng để có thể chia sẻ.

Tôi thật sự sợ hãi. Không còn là nỗi sợ khi phải ghi một quả phạt đền nữa, mọi thứ phía trước hoàn toàn mờ mịt. Tôi không thể thấy một khoảng trống nào để có thể sút tung lưới cũng như những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hãy cứ để tôi run rẩy! Lần này, tôi cần các bạn và sự ấm áp mà mọi người có thể truyền tải cho tôi. Một trong những điều tôi chắc chắn, chỉ cần luôn có các bạn bên cạnh, tôi sẽ có đủ tự tin bước sang trang mới trong chuyến phiêu lưu của cuộc đời mình.

Đã đến lúc tôi gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, nhân viên, những HLV, những người đã sát cánh cùng tôi bao nhiêu năm qua. Và La Curva Sud, một biểu tượng của Roma và những người hâm mộ.

Sinh ra ở Rome và trở thành NHM Roma là một đặc ân, làm đội trưởng của CLB này lại là một vinh dự không gì sánh được. Tất cả các bạn sẽ mãi khắc sâu trong cuộc đời tôi. Dù tôi không thể khiến các bạn phấn khích bằng đôi chân của mình nữa, nhưng trái tim tôi sẽ luôn ở bên các bạn.

Bây giờ tôi sẽ bước vào đường hầm, sải những bước cuối cùng trong phòng thay đồ mà tôi đã ở đó khi còn là một đứa trẻ và rời khỏi như một người trưởng thành.

Rất tự hào và hạnh phúc vì được cống hiến cho Roma trong suốt 28 năm. Tôi yêu Roma và tất cả các bạn!

Những lời thương nhớ

“Tôi là một trong những nạn nhân yêu thích của Totti. Chúng tôi thường đối mặt nhau khi Juve gặp Roma nên không thể tránh khỏi việc bị anh ấy ghi bàn. Một số trong những bàn thắng, tôi phải thừa nhận với lòng rằng: thật đẹp, nếu tôi cản phá chúng, tôi sẽ hủy hoại đi những kiệt tác.” – Gianluigi Buffon.

Buffon trải lòng về Totti.

“Vị vua của thành Rome đã bước vào trận chiến cuối cùng ngày hôm nay. Một cầu thủ đặc biệt xứng đáng với tất cả các tước vị dựa trên những gì anh cống hiến. Thật sự tôn trọng và cảm phục lòng trung thành tuyệt đối của anh với Roma”. – Steven Gerrard.

Xem Totti chia tay Roma đầy xúc động:

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 15:15 29/05/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/loi-tu-biet-cua-hoang-tu-thanh-rome-d395560.html