Quá hối hận vì gây ra cái chết cho ông Thắng, ngay sau đó Út nhảy lầu tự tử dẫn đến bị chấn thương gãy cột sống phải nằm liệt suốt đời. Tại phiên xử Út, vợ nạn nhân nước mắt lưng tròng nói: “Từ khi vụ án xảy ra đến nay, tôi chỉ mong nhận được lời xin lỗi từ gia đình nó, đến bây giờ nó mới chịu nói ra. Tôi là chị nó, nhìn nó như thế này tôi đau lắm chứ!”.

Phiên tòa xét xử vụ án giết người sáng 15/4 tại phòng xử B Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh căng thẳng bởi một bên - bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn một bên - bị hại kháng cáo yêu cầu tòa tăng hình phạt và tăng tiền bồi thường trách nhiệm dân sự. Phiên xử còn thu hút người dự khán bởi bị cáo trong vụ án nằm trên chiếc băng ca dài (đang vẫn phải truyền dịch) trước vành móng ngựa.

Theo nội dung vụ án, bị cáo Ngô Văn Út (43 tuổi) và ông Phạm Hồng Thắng (72 tuổi) là bà con cùng ngụ tại khu phố 2, phường Long Bình, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Vì nghi ngờ ông Thắng lấp đường cống thoát nước làm nước thải và phân heo tràn vào nhà mình mỗi khi trời mưa nên giữa Út và ông Thắng phát sinh mâu thuẫn.

Bị cáo Út trước vành móng ngựa.

Sáng 29/7/2011, phát hiện ông Thắng đang lấp cống, Út liền kêu hàng xóm đến làm chứng thì ông Thắng cầm cây xông vào đánh nên Út ném cục đá trúng mặt ông Thắng làm rách da chảy máu. Sau đó, Út bỏ chạy ra hướng bờ suối thì ông Thắng đuổi theo nên Út dùng tay đấm mạnh vào cổ ông Thắng khiến ông ngã xuống suối. Thấy nạn nhân bất tỉnh, Út bỏ mặc về nhà. Chiều cùng ngày, gia đình phát hiện ông Thắng chết dưới bờ suối.

Quá hối hận vì gây ra cái chết cho ông Thắng, ngay sau đó Út nhảy lầu tự tử dẫn đến bị chấn thương gãy cột sống phải nằm liệt suốt đời.

Với hành vi phạm tội như trên, Út bị truy tố và xét xử về tội giết người theo khoản 2 Điều 93 BLHS. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Út 9 năm tù và buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 85 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện gia đình bị hại, bà Ngô Thanh Đơ (vợ nạn nhân cũng là chị của bị cáo) giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm áp dụng khoản 1 Điều 93 BLHS tăng hình phạt tù và tăng số tiền bồi thường. Nằm trên băng ca, đôi mắt thiêm thiếp, một tay phải truyền dịch thỉnh thoảng nhăn mặt khi cơn đau hành hạ, bị cáo Út thều thào thừa nhận cái chết của nạn nhân do chính bị cáo gây ra, chỉ xin xem xét "bị cáo không cố ý giết anh".

Ban đầu phiên tòa căng thẳng khi bà Đơ quyết liệt giữ nguyên quyết định kháng cáo. Thế nhưng bằng những lời lẽ chí tình, các thành viên trong Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát và cả luật sư của bà thay phiên nhau thuyết phục: "Bà có nhìn thấy tình cảnh của bị cáo trước tòa hôm nay không? Tòa biết rằng mạng sống con người là vô giá, bây giờ dù có bao nhiêu tiền cũng không lấy lại mạng sống của chồng bà được. Tòa biết nỗi đau mất chồng khiến bà bức xúc nhưng bà hãy nghĩ lại giữa gia đình bà và bị cáo dù sao cũng là bà con thân thiết. Sau sự việc xảy ra, bị cáo cũng đã hối hận nhảy lầu tự tử. Bị cáo muốn chết nhưng không chết được nhưng giờ có sống cũng như bằng chết. Tòa biết thời gian vừa qua chính thái độ của gia đình bị cáo đã khiến bà bức xúc nên bà kháng cáo. Giờ bị cáo nằm một chỗ, nếu tăng hình phạt lên 20 năm hay tù chung thân thì có ích gì…".

Đứng sát bên chồng, chị Nguyễn Thị Ánh, vợ bị cáo Út cũng bật khóc và quỳ mọp xuống thay mặt chồng xin bà Đơ tha thứ…

"Từ khi vụ án xảy ra đến nay, tôi chỉ mong nhận được lời xin lỗi từ gia đình nó, đến bây giờ nó mới chịu nói ra. Tôi là chị nó, nhìn nó như thế này tôi đau lắm chứ!", nước mắt lưng tròng bà Đơ nói.

Vụ án đình chỉ khi cả bị hại và bị cáo rút đơn kháng cáo. Tòa vừa kết thúc, bà Đơ chạy vội đến bên chiếc băng ca ôm lấy bàn tay gầy guộc của đứa em trai. Khi bị cảnh sát dẫn giải đẩy ra, bà cố nài nỉ "Tôi là chị nó mà, tôi muốn hỏi thăm xem sức khỏe nó thế nào thôi, tôi không làm gì nó đâu…". Trước khi chia tay đứa em, bà còn nói với theo "về nhà chị sẽ làm đơn xin cứu xét, xin cho em tại ngoại để về chữa bệnh…"