Mỗi khi gặp gỡ vài gương mặt cũ mới, thấy biết ơn cuộc đời đã cho mình đủ đầy xúc cảm để chọn lựa giữa ơ hờ hoặc trân trọng, giữa cảm động hay bâng quơ trước muôn sự ở thế gian này.

Gió đông vừa về, thế mà ngang qua phố cũ nhận ra hương hoa sữa còn lẩn khuất đâu đây. Tựa như yêu thương đôi khi quá xa ngày cũ lâu lắm rồi vẫn cố tình khiến người lưu luyến khôn nguôi.

Lại bắt đầu những ngày mới dưới bầu trời xám tro, bao người co ro rời khỏi nhà cùng chiếc áo ấm. Đông về, tất cả bỗng nhiên nhẹ nhàng và buồn bã, chẳng còn náo động tươi vui. Nghĩ cũng lạ, người mình cứng rắn bấy nhiêu vậy mà nhún nhường để tiết trời cảnh vật làm cho khuấy động.

Trời lạnh khiến vài người lẻ bóng dễ chừng buồn vẩn vơ bởi cảm giác cần tựa vào nhau, gần nhau để hơi ấm người này lan tỏa vào người kia. Có người bàn tay thật ấm, có người bàn tay thật lạnh. Có bàn tay trao ấm êm thương mến dễ vô cùng, thậm chí cùng lúc vừa nắm vừa buông nhiều bàn tay khác biệt. Đôi người bởi thời gian và phụ rẫy thành ra ngần ngại nên chỉ biết tự nắm tay mình lầm lũi qua mùa đông này đến mùa đông khác, một mình thành quen.

Loi nhu gio thoang, nhung sac lanh can tinh voi nghia thi con do den tram nam - Anh 1

Lúc nào cũng trong tâm thế đời mình rồi sẽ vào đông, sẽ hiu hắt và lợn cợn gió mà chưa kịp hong khô nỗi niềm. Mỗi khi gặp gỡ vài gương mặt cũ mới, thấy biết ơn cuộc đời đã cho mình đủ đầy xúc cảm để chọn lựa giữa ơ hờ hoặc trân trọng, giữa cảm động hay bâng quơ trước muôn sự ở thế gian này.

Những thanh âm xôn xao trong ngày họa chăng chỉ có gió và mưa. Sớm hôm trước nằm ốm sụt sùi trên giường, thấy xót xa khi nghe tiếng nhạc đưa đám ngang nhà lúc trời mưa tầm tã. Độ trước bác ấy còn vui vẻ trêu đùa đứa này đứa kia, thế rồi phát bệnh chưa được hai tháng đã đi. Xóm dưới vốn quạnh người, nay càng buồn hiu vì mất mát.

Loi nhu gio thoang, nhung sac lanh can tinh voi nghia thi con do den tram nam - Anh 2

Bởi vậy, dầu trải qua muôn vàn khó khăn trở ngại cũng hãy cảm ơn rằng ta còn có nhau trên cõi đời này. Thương ghét chi cũng còn thấy mặt. Phải chứng kiến người thân yêu mình đổ bệnh, chịu tai ương, đớn đau về thể xác rồi chia lìa vĩnh viễn ấy mới thực đắng cay và bất hạnh. Bao người ly biệt, giận hờn từ mặt nhau nhưng đâu ai cầu mong sẽ nói lời vĩnh biệt theo cách ấy.

Loi nhu gio thoang, nhung sac lanh can tinh voi nghia thi con do den tram nam - Anh 3

Có bữa thấy lạ lùng, chứng kiến người mẹ vay tiền để mua chiếc xe điện cho con trai trong khi trường học cách nhà chưa tới năm cây số. Mình bảo thanh niên tuổi ấy đạp xe cho khỏe người chứ khoảng cách ấy có là bao. Dì ngậm ngùi phân bua, tại thằng con đòi bằng được nên cũng ráng lo cho nó bằng bạn bằng bè. Nghĩ chua cay, sao em không lo học, không lo chăm chỉ cần cù để bằng bạn mà đoái hoài so đo chi phù phiếm bên ngoài.

Đôi lúc tự khiến mình bận tâm khi dành nỗi thất vọng cho người này người kia quá đỗi. Nhiều người không biết nghĩ gì, thay vì chúc mừng khi bạn mình sắm nhà cao cửa rộng lại dè bỉu rằng của ấy là của cho chứ công sức tụi nó có gì trong đó. Thay lời chúc phúc lúc bạn mình lớn tuổi được chàng trai trẻ, thành đạt và giỏi giang yêu thương, lại hoài nghi đong đếm coi hạnh phúc được mấy ngày.

Không lời chúc mừng người ta có vài thành quả, chẳng nghĩ công sức họ bỏ ra chỉ a dua muốn được tặng, đâu sẻ chia mà toàn mong được nhận. Trời đông lạnh không thiếu cách sưởi ấm nhưng người đối đãi với nhau lạnh lẽo biết lấy chi vỗ về.

Loi nhu gio thoang, nhung sac lanh can tinh voi nghia thi con do den tram nam - Anh 4

Bởi vậy, anh bảo hay gặp người tốt, người này người nọ ơn nghĩa đâu đó dọc đường để khiến mình tin cuộc đời vẫn nhiều người tử tế. Mình làm người ta mắc nghẹn khi thắc mắc sao toàn xa lạ, vậy bao người gần gụi ngỡ quen thân căn cớ chi cứ rắc lên môi nhau những ích kỷ, dè bỉu và đố kỵ.

Chỉ mong mùa đông tới đừng quá khắc nghiệt bởi mỗi ngày qua người ta giáp mặt nhau hình như đã đắng cay quay quắt lắm rồi. Lời như gió thoảng, nhưng sắc lạnh cạn tình vơi nghĩa thì còn đó đến trăm năm...

St