Nhân đọc bài thơ "Hoa cỏ" của nhà thơ Tế Hanh.

Mùa xuân đi rồi
Nhiều hoa vắng mặt
Như chị hoa đào
Ra đi trước nhất
Các chị thược dược
Hoa cúc hoa hồng
Thảy đều lần lượt
Theo gót mùa xuân.

Chỉ còn hàng cây
Đung đưa theo gió
Ngã những bóng gầy
Rung rinh trước ngõ
Hỡi người bạn nhỏ
Tha thẩn một mình
Đi tìm màu đỏ
Hay kiếm màu xanh.

Tôi không giàu có
Như các chị hoa
Màu không rực rỡ
Hương không lan xa
Tôi là hoa cỏ
Mọc giữa bụi bờ
Cùng anh muốn tỏ
Những lời đơn sơ.

Khi tôi viết những dòng này, lại một mùa xuân nữa sắp trôi qua, hẹn năm sau trở lại. Nhưng đất nước ta bốn mùa xanh tươi cây lá. Từ gần hai trăm năm trước, cụ Nguyễn Du đã viết: "Thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua", có nghĩa khi sắc hồng bớt đi, lá xanh thêm rậm dày, ấy là xuân qua, hè tới. Biết thế, biết có lá xanh và hoa tươi của mùa hè còn kia, sao mà cứ thấy tiêng tiếc một cái gì. Mùa xuân ra đi, đem theo ban nhạc lộng lẫy của mình, kể cả những bông hoa ngày nào dương lên chiếc kèn báo hiệu mùa xuân về. Chị hoa đào - kẻ đã biết khéo léo cất giấu bộ váy đẹp mỏng manh của mình dưới những thân vỏ xù xì, chờ khi ấm trời mới trưng ra cùng thiên hạ, nay bỗng hóa ra đi nhanh hơn cả. Theo sau cỗ xe mùa xuân, ngoài tấm màn thời tiết dịu êm, hàng loạt các loại hoa yểu điệu, kiêu sa như thược dược, cúc, hồng cũng lần lượt ra đi.

Nhưng vẫn còn đây, còn đây hàng cây "đung đưa theo gió", và những "người bạn nhỏ/ tha thẩn một mình". Mùa xuân qua rồi, không biết bạn đang tìm kiếm một màu hoa hay sắc lá. Này bạn nhỏ ơi, bạn có biết không, vẫn còn một loài hoa khiêm nhường ẩn mình trong bờ bụi, loài hoa ấy biết mình:

Màu không rực rỡ
Hương không lan xa

Thậm chí, chỉ sểnh một tí là người ta lướt qua, không hay có cánh hoa tẻo teo và làn hương thoảng thơm bên dưới. Nhưng loài hoa ấy bền bỉ với thời gian. Có một nụ cười nhẹ nhõm, đơn côi, đang muốn được tâm tình cùng bạn nhỏ.

Thế đấy xung quanh ta: Có những cái rực rỡ rồi theo thời gian cũng tàn phai, nhưng ngược lại, có những cái giản dị đơn sơ nhưng sức sống lại vô cùng bền bỉ.

Qua bài thơ nhỏ này, nhà thơ Tế Hanh muốn gửi đến các bạn chúng ta lời nhắn nhủ: Hãy coi trọng hết thảy mọi vẻ đẹp - dù là nhỏ nhoi - đã làm nên cuộc sống. Vì biết đâu đấy: Có những cái tưởng chừng bị quên lãng sẽ khởi nguồn cho một niềm vui mới của chúng ta