Sau tác phẩm Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ, NXB Phụ Nữ tiếp tục giới thiệu đến độc giả Việt Nam tác phẩm khác của nhà văn đoạt giải Nobel văn học 2015, Svetlana Alexievich có tên Lời nguyện cầu từ Chernobyl.

Loi nguyen cau tu Chernobyl: Nhat ky hiem hoi ve tham hoa hat nhan 1986 - Anh 1

Lựa chọn Svetlana Alexievich là tác giả nhận giải Nobel Văn học năm 2015, Viện Hàn lâm Thụy Điển nhận định: “Svetlana Alexievich được trao giải vì những trang viết đa dạng về giọng điệu, biểu tượng mẫu mực về sức chịu đựng và lòng can đảm trong thời đại của chúng ta”.

Trong những tác phẩm đáng giá của bà phải kể đến tác phẩm được chọn xuất bản lần này có tên Lời nguyện cầu từ Chernobyl. Đây là ví dụ tiêu biểu cho thể loại phi-hư cấu, song lại giàu sức lay động không thua kém sáng tác văn chương có giá trị nào.

Nhận xét về Lời nguyện cầu từ Chernobyl, tờ Publishers Weekly cho rằng: Đây là “cuộc chiếu X-quang tâm hồn Nga”. Trong đó, tác giả đã kiên trì và thầm lặng thực hiện những cuộc phỏng vấn với 500 nhân chứng có liên quan đến thảm họa nhân loại tàn khốc này.

Nhìn từ góc độ chính trị, “có lẽ không phải cuộc cải tổ của Gorbachev, Chernobyl mới chính là nguyên nhân thực sự khiến Liên bang Xô viết sụp đổ” (Political Affairs). Nhìn từ lăng kính xã hội, đây là thành quả gom nhặt hơn 10 năm những nỗi đau “tàn khốc và dữ dội” (New York Times Book Review) khiến cả thế giới phải bàng hoàng.

Có lẽ Alexievich đã quyết tâm truyền đi Lời nguyện cầu từ Chernobyl không phải ở tư cách nhà báo hay nhà văn, mà trước hết là tư cách một người Belarus ghi chép về “sự sống và cái chết của đồng bào mình” (The Nation). Vì thế, không khó hiểu khi bà khơi sâu được “cảm giác lặng đi chẳng nói nên lời, cái ‘khôn tả’, tính anh hùng và niềm đau thương” (The Telegraph).

Những dòng viết trong Lời nguyện cầu từ Chernobyl không cầu kỳ, hoa mĩ, nhưng phản chiếu sự thật lạnh lùng, tàn khốc ẩn sau cái vỏ bọc tưởng chừng êm ả. Đó là những lời tường thuật từ những công nhân làm việc ở nhà máy điện, các nhà khoa học, quan chức của đảng cũ, các bác sĩ, những người lính, phi công lái trực thăng, thợ mỏ, những người tị nạn, những người dân tái định cư… Họ đều có những số phận khác, nghề nghiệp khác, tính khí khác nhau. Nhưng trong thế giới của họ, sự cố Chernobyl là nội dung chính khi cả thành phố và toàn bộ đất nước bị nhiễm độc đến từng viên đá trên đường cho đến những gốc cây chết khô sau rặng núi. Chất độc khiến tự nhiên và con người chết dần mòn mà không bao giờ được tẩy sạch. Nó thấm sâu vào từng ánh mắt vô hồn và dòng máu khô quánh dần với phóng xạ khiến những người dân bình thường nhất cũng đều có những ký ức kinh hoàng về hậu quả khủng khiếp của vụ nổ Chernobyl.

Loi nguyen cau tu Chernobyl: Nhat ky hiem hoi ve tham hoa hat nhan 1986 - Anh 2

Đó là tâm trạng đau đớn tột cùng của người vợ khi chồng bị nhiễm phóng xạ: “Tôi cầm quả cam trong tay. Trong khi đó, anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Họ thường tiêm cho anh để anh ngủ. Cô ý tá nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng. Tôi ư? Tôi sẵn sàng làm những gì cần thiết để anh không nghĩ đến cái chết. Để anh không nghĩ rằng: Cái chết của anh thật khủng khiếp, rằng tôi sợ anh. Tôi nhớ được vài mẩu đối thoại rời rạc. Ai đó nói: “Cô phải hiểu điều này: Đây không còn là chồng cô nữa, không còn là người yêu của cô nữa, mà là một vật bị nhiễm phóng xạ ở mức gây nguy hiểm. Cô không phải là người muốn tự sát. Hãy bảo vệ bản thân”. Tôi giống như kẻ mất trí: Nhưng tôi yêu anh ấy! Tôi yêu anh ấy! Anh đang ngủ và tôi thì thầm: Em yêu anh! Đi trong sân bệnh viện tôi cũng lẩm bẩm: Em yêu anh. Đem bô vệ sinh của anh đi đổ tôi cũng thì thầm: Em yêu anh. Tôi nhớ những ngày hạnh phúc của chúng tôi khi ở nhà. Ban đêm, anh chỉ ngủ khi đã nắm tay tôi. Đó là thói quen của anh. Đêm nào cũng vậy. Cho nên, ở trong bệnh viện, tôi nắm tay anh, không rời”.

Hoặc sự cay đắng khi một đại tá quân đội kiêm nhà hóa học trở thành người ốm yếu bệnh tật, đối mặt với cái chết và bị chính phủ quay lưng: “Đại tá Yaroshuk sắp chết. Ông ấy là nhà hóa học kiêm chuyên gia đo liều lượng phóng xạ. Ông ấy vốn khỏe như vâm, vậy mà giờ đây ông ấy nằm liệt giường. Bà vợ lật người ông như lật một cái gối. Bà ấy phải dùng thìa đút thức ăn cho chồng. Ông bị sỏi thận. Họ cần phải tán sỏi. Nhưng chúng tôi đâu có tiền để chi trả cho loại phẫu thuật ấy. Chúng tôi nghèo túng. Chúng tôi sống sót nhờ những gì người ta cho chúng tôi. Chính phủ hành xử như kẻ cho vay nợ. Chính phủ đã quên những người dân khốn khổ này rồi. Khi ông Yaroshuk chết, họ sẽ lấy tên ông đặt cho đường phố hoặc một ngôi trường hay đơn vị bộ đội. Nhưng đó là sau khi ông ấy chết”.

Chia sẻ về cuốn sách, dịch giả Nguyễn Bích Lan cho biết: Từ khi xảy ra thảm họa vào ngày 26/4/2986, vụ nổ lò phản ứng số 4 của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã trở thành nỗi ám ảnh cho nhân loại. Cũng giống với những rào chắn cách ly khu vực nhiễm phóng xạ được thiết lập sau thảm họa, nỗi sợ hãi, sự bàng hoàng và nhiều rào cản khác đã khiến sự thật về thảm họa này trở nên khép chặt đối với con mắt của thế giới bên ngoài. Nhưng điều bí ẩn vẫn cần được giải mã. Bởi quá khứ luôn chứa đựng những bài học đắt giá, mà con người cần tiếp thu để bước đến tương lai một cách an toàn, sáng suốt.

Lan Phương