PN - Sau hai năm miễn phí, thực ra chưa có quyền thu, lý do chính là vì vừa thông xe vừa sửa đường “chờ lún”, đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương bắt đầu thu mức phí cao ngất ngưởng chưa từng có (từ 40.000đ đến 320.000đ/xe), cao hơn ba đến 20 lần phí đường của Mỹ. Công luận được hun nóng bất ngờ. Bởi vì, phí giao thông cùng xăng dầu tăng rốt cuộc lại đổ lên đầu mọi sản phẩm và giá cả lại sẽ tăng theo. Đa số dân không có xe tải, xe khách hay xe con. Nhưng chính dân sẽ lãnh đủ mọi chi phí giao thông vận tải (GTVT) từ ngay trong bữa ăn của mình đến những chuyến đi trên đường. Cái lo của dân là chính đáng. Xe tải và xe container với mức phí ấy, đi về miền Tây bằng đường cao tốc sẽ lỗ. Họ có quyền chọn đường xe chạy. “Nói không với đường cao tốc”, bất đắc dĩ về lại đường cũ 1A, một hành động “phú quý giật lùi”. Trở lại tốc độ rùa và nạn ùn tắc như nhiều năm trước trên chặng TP.HCM – Trung Lương. Nhưng nếu không thế mà bám đường cao tốc thì các xí nghiệp vận tải chắc chắn sẽ phá sản ngày một ngày hai. Số đầu xe dùng đường cao tốc chỉ còn non một nửa sau có mấy ngày. Phản ứng này của dân là tự nhiên, tuân theo quy luật thị trường và quyền tự do đi lại được ghi trong hiến pháp nên cũng rất chính đáng.

Nhưng đó không phải là nỗi lo của người thu phí, một tổng công ty trực thuộc Bộ GTVT. Cái lo của công ty này là tìm mọi cách tận thu mọi thứ có thể thu được “trên từng cây số” vì lợi nhuận của chính mình. Dân thấy rõ điều đó khi quan sát phản ứng của họ chỉ sau mấy ngày thu phí đường cao tốc Trung Lương. Thay vì chờ đợi hạ thấp mức phí, mọi người sững sờ nghe "chuyện thích đùa" khi Bộ GTVT “bỗng dưng cho phép” một trạm thu với kinh phí 60 tỷ đồng từ trên trời rơi xuống ở Long An, chặn đầu Quốc lộ 1A. Lý do được các quan chức giao thông chính thức đưa ra là điều tiết giao thông và thu phí đường 1A để hỗ trợ đường cao tốc có nguy cơ bị ế dài dài. Với đường 1A độc đạo có hàng mấy trăm năm lịch sử, công sức của nhiều thế hệ cha ông, dân miền Tây đi về tự do như ngõ nhà mình. Chặng nào được làm mới, được sửa chữa lớn đương nhiên có thể thu phí. Nhưng tuyệt đối không thể thu phí đường 1A một cách quá ư tùy tiện để “điều tiết giao thông” hay “hỗ trợ” đường cao tốc, con đường được dân hoan nghênh lâu nay bỗng quay phắt móc túi dân. Bởi vì theo Pháp lệnh phí và lệ phí của Quốc hội thì chủ đầu tư không được phép thu phí đối với các xe không sử dụng dịch vụ. Sao lại “quýt làm cam chịu”? Còn Luật Giao thông đường bộ quy định “không được thu phí nếu không đầu tư thêm dự án mới nào trên tuyến đường”. Luật nào cho phép để "điều tiết" là cắm ngay một cái trạm thu phí? Vậy mà chuyện phi pháp vẫn xảy ra.

Thu phí xe ô tô hay xe máy vào trung tâm thành phố để giảm ùn tắc vẫn còn phải thận trọng cân nhắc vì sợ đánh vào túi người nghèo, tuy dân còn nhiều lựa chọn như đi bộ, xe đạp hay xe buýt. Huống gì 1A là độc đạo, không đi 1A thì không còn đường nào khác. Cách đối xử ấy chẳng những phi pháp mà còn vô tình bất nghĩa với dân, bắt bí dân, chỉ biết quyền lợi của mình, nhóm mình mà không đếm xỉa đến quyền lợi của dân. Cũng không tuân thủ quy luật kinh tế thị trường trong khi nước mình đang vận động được công nhận có nền kinh tế thị trường. Bởi vì, nếu phí đường cao tốc hợp lý, dân chắc chắn sẽ chọn đường cao tốc chứ không phải khổ sở vật lộn với “bà già” 1A. Cách làm duy nhất đúng, đồng thời cứu được 60 tỷ đồng ngân sách xây trạm là hạ mức phí đến mức có thể chấp nhận được chứ không phải chặn Quốc lộ 1A.

Những thủ đoạn lắt léo, những cách giải thích đầy ngụy biện kiểu “thu phí 1A để điều tiết giao thông” thật khó mà qua được mắt dân. Thưa các vị thường tự nhận là công bộc, đầy tớ của dân, tận trong đáy lòng, có bao giờ các vị nghĩ rằng mình đang vì dân, thương dân mà hành động? Các vị có nghĩ rằng, thương dân không phải rút mùi soa chấm nước mắt cảm thông mà chính là phải “thượng tôn pháp luật”? Phải chăng đó là mục tiêu sâu xa của cuộc chỉnh đốn đảng viên đang được tiến hành?

NGUYỄN QUANG THÂN