Những ngày cuối tháng 11 là rất căng thẳng với Gerald Herman (tên thân mật là Gerry). Vừa phải lo di rời rạp chiếu phim Cinematheque vừa đón nhận những nỗi buồn mà cộng đồng phim nhỏ bé này chia sẻ. Đáng buồn hơn là những bình luận tiêu cực.

Loi chia tay dang do trong buoi chieu cuoi cung tai Cinematheque - Anh 1

Dẫu vậy, điều gì đến cũng phải đến. Mối tình đơn phương của một nhà làm phim người Mỹ với thành phố này đã kéo dài được 14 năm. Rất ít người Hà Nội biết đến Cinematheque bởi không gian này không được thiết kế để phục vụ chiếu phim thương mại. Đơn giản đó là ước muốn rất cá nhân của một người có thâm niên trong điện ảnh và muốn chia sẻ gu thẩm mỹ điện ảnh của mình đối với các thành viên đăng ký trực tiếp. Tại đây chỉ chiếu những bộ phim Gerry thích và cho rằng đó là những tuyệt tác cần đến đúng với người xem. Cũng bởi vậy, chỉ đến khi những lời chia tay rầm rộ giữa tháng 11 mới khiến cộng đồng ngỡ ngàng nhận ra, Hà Nội có một câu lạc bộ điện ảnh như thế.

Cách đây 14 năm, Gerry đến Việt Nam và tìm kiếm bến đỗ cho ước mơ điện ảnh của mình. Không phải để quay phim, làm phim, viết kịch bản hoặc bất kỳ những nghề nghiệp nào liên quan đến điện ảnh mà ông đã từng trải qua tại Mỹ. Hà Nội được chọn làm nơi ông xây dựng một ốc đảo điện ảnh cho riêng mình. Sau khi tìm kiếm hơn 14 rạp chiếu phim cũ, cuối cùng ông đã tìm được một phòng mát-xa đủ lớn nằm dưới khách sạn Văn nghệ sỹ (22A Hai Bà Trưng). Từ đó, không gian vốn đậm chất hưởng thụ được chuyển hóa thành một vùng trũng điện ảnh song hành với các hoạt động chiếu phim quy mô nhỏ mà Hà Nội đã từng có như Fansland, TPD.

Đã có 7.000 bộ phim được chiếu và hơn 100 nghệ sỹ, đạo diễn nổi tiếng trong và ngoài nước đến với Cinematheque. Hơn ai hết, những người mà Gerry biết ơn là những người thuộc Bộ Văn hóa đã giúp cho câu lạc bộ điện ảnh này tồn tại được để chiếu những bộ phim không qua kiểm duyệt và thậm chí không bản quyền. Những thành viên mỗi năm đóng 200.000 đồng và ủng hộ mỗi bộ phim 50.000 đồng để giúp cho Cinematheque đủ trang trải các chi phí cho cơ sở vật chất và 4 nhân viên điều hành rạp.

Dù có ước vọng truyền cảm hứng điện ảnh cho thế hệ làm phim trẻ Việt Nam, thông qua Cinematheque tuy nhiên, cuối cùng nguồn cảm hứng này lại mang đến cho cộng đồng những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hà Nội là chủ yếu. Số lượng người Việt Nam và các nhà làm phim trong nước tham gia sinh hoạt lại vô cùng ít ỏi. Thậm chí dù Gerry đã chủ động tìm đến sinh viên trường Đại học Sân khấu điện ảnh nhưng ông không nhận được một thái độ thực sự cầu thị. Bởi vậy, có một nghệ sỹ chia sẻ, đó quả là một tình yêu đơn phương. Nhưng bù lại, ông đã tạo nên một gia đình điện ảnh luôn theo sát các danh sách phim mà ông lựa chọn đồng thời tạo nên một thị hiếu điện ảnh khác biệt so với những dòng phim thị trường được chiếu rầm rộ trong các trung tâm thương mại.

Dù buồn, nhưng Gerry hiểu được, rồi đến một ngày, ốc đảo điện ảnh cũng sẽ bị nhấn chìm. Tuy nhiên, điều đáng buồn mà cộng đồng điện ảnh nhỏ bé này phải chứng kiến là Cinematheque cuối cùng cũng rơi vào con sóng bất động sản đã và đang cuốn phăng những chợ dân sinh, những rạp chiếu nhỏ lẻ, những nhà máy cũ nát và rất nhiều không gian khác đáng nhẽ có thể được chuyển hóa thành không gian công cộng, văn hóa và giải trí cộng đồng mà Hà Nội vô cùng thiếu thốn.

Câu chuyện Cinematheque đâu đó phảng phấn nỗi buồn Zone 9 khi có những sản phẩm văn hóa tốt đẹp nổi lên nhờ sự lựa chọn của một cộng đồng nghệ thuật, nhưng quá đỗi mong manh trước các tập đoàn bất động sản. Và dù cuộc sống tiêu dùng của những thị dân hiện đại là tất yếu, nhưng nó đang được phóng đại để tạo nên một bong bóng nhu cầu khổng lồ, chèn lấn, xóa bỏ các ngóc nghách nhỏ bé, nơi có thể chứa đựng những bất ngờ như Zone 9 hay Cinematheque có thể mang lại.

Và càng buồn hơn, sau lời chia tay của Gerry, buổi chiếu phim cũng không thể diễn ra. Người xem trong rạp được mời ra ngoài bởi những nhân viên phòng cháy chữa cháy lo lắng cho tính mạng của họ có thể bị đe dọa bởi không gian “không đủ an toàn”. Hơn 1 thập kỷ vận hành, Cinematheque tồn tại qua hàng ngàn vụ cháy nổ của thành phố, nhưng cuối cùng, nó đã thực sự đóng cửa vì lý do tiềm năng đó.

Tạm biệt Gerry. Tạm biệt một góc yên bình của thành phố, thứ ngày càng hiếm hoi và mong manh giữa tầm nhìn đại đô thị. Nhưng hãy giữ lại một chút hy vọng một ngày Cinematheque quay lại chốn này.

Nguyễn Minh