Nói một cách hình ảnh, người tiêu dùng đang được bảo vệ bởi bốn lớp: Hiểu biết tự thân của mỗi người; Sự giám sát của hệ thống pháp luật; Đạo đức kinh doanh của nhà sản xuất; Áp lực từ các hội bảo vệ người tiêu dùng, truyền thông. Bốn lớp tưởng đã chặt, nhưng vẫn còn những khoảng hổng.

Lo hong cua lop bao ve thu tu - Anh 1

Người tiêu dùng - doanh nghiệp - truyền thông

Giám đốc một doanh nghiệp (DN) sản xuất vỏ bình gas ở Hải Phòng đang cáu. Chỉ trong có một tuần, DN này gặp tới hai vụ việc “nhức đầu” với người tiêu dùng. Nguồn cơn sự bức xúc là chị phải làm việc với một cơ quan truyền thông về những khiếu kiện của người tiêu dùng liên quan đến chất lượng vỏ bình ga và tiếng ồn. Có điều, danh tính người khiếu nại không được làm rõ, nên sau nhiều cuộc trao đi đổi lại, doanh nghiệp đành chọn cách “khôn ngoan với cơ quan truyền thông” để “xử lý khủng hoảng”.

Nhưng có những DN không “tỉnh” được đến thế. Cũng ở Hải Phòng, một nhân viên của Công ty cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải kể, anh vô cùng ngạc nhiên khi các đại lý hàng chục năm của mình bỗng nhiên hoãn lấy hàng vì lý do “đang có thông tin nước mắm nhiễm asen”.

Doanh nghiệp và đại lý đều biết với nhau đó là chiêu cạnh trạnh xấu trên thị trường nước mắm, nên nhất trí giảm mua bán để chờ qua thời gian khó khăn về thông tin. Nhưng anh này gặp “bão” ngay ở nhà, khi hàng xóm và người trong gia đình trách móc vì “bán nước mắm độc” suốt nhiều năm cho họ. Rồi có báo đề nghị doanh nghiệp anh phải “làm việc” về asen trong nước mắm, y như là doanh nghiệp anh “có tội” thật. “Tôi nói với họ, bấy lâu nay, có ai bắt tôi giám sát asen trong nước mắm đâu mà giờ bảo tôi vi phạm? Nhưng họ có tin đâu. Từ công bố mập mờ của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, họ chỉ nhăm nhăm muốn tôi… thú tội!” - anh than thở.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn đã định danh rất chính xác kiểu cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc nước mắm vừa qua là “truyền thông bất lương”, tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 29-10. “Báo chí cần thực hiện ba nguyên tắc: Sự thật - Trung thực - Hữu ích. Đặc biệt trong tiêu đề, đừng cắt xén! Mới đây chúng tôi đã xử lý một cơ quan báo chí vì cố tình cắt xén để rút tít giật gân “câu view” dẫn đến độc giả hiểu sai”.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Bộ này đang làm việc với các cơ quan liên quan để xem xét về hoạt động của Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, và nếu cần thì có thể đình chỉ hoạt động của Hội này. Rõ ràng, hai phát biểu của những người đứng đầu cơ quan quản lý nói trên cho thấy một thực tế. Đó là có sự liên kết cung cấp và thông tin không chính xác giữa tổ chức bảo vệ người tiêu dùng và cơ quan báo chí. Sự liên kết này xuất phát từ quyền lợi của những nhà tài trợ và phản bội người tiêu dùng. Vụ việc nước mắm này, vì thế, nếu nhìn ở góc độ tích cực, đã giúp đưa ra ánh sáng một liên kết ngầm đi ngược với quyền lợi của người tiêu dùng, để từ đó có những ứng đối cần thiết từ cơ quan chức năng cũng như giám sát trong cộng đồng.

Chế tài cần thiết

Trong bốn lớp bảo vệ người tiêu dùng nói trên, lớp quan trọng nhất là đạo đức của nhà sản xuất và áp lực của các hội bảo vệ người tiêu dùng, báo chí. Vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của mạng xã hội và in-tơ-net, vai trò của “lớp bảo vệ thứ tư” đã trở nên quan trọng hơn hẳn. Tại Việt Nam, thời gian qua, một loạt nhà sản xuất đã nếm trải cái gọi là “uy quyền của truyền thông” trong đưa tin và trong cả “tung tin”.

Nhưng đáng nói, sau các “chiến dịch” truyền thông lấy danh nghĩa là vì người tiêu dùng, thì rất ít doanh nghiệp phải “bán xới” vì sản phẩm không đạt. Mà thực tế, người tiêu dùng lại càng ngày càng hoang mang khi tiếp cận sản phẩm. Nói cách khác, những chiến dịch ấy không làm cho người tiêu dùng thông thái hơn, mà có phần lại làm họ sợ hãi hơn. Chẳng hạn, qua vụ cung cấp thông tin asen trong nước mắm truyền thống, có thể thấy thông tin được tung ra với chủ ý làm cho người tiêu dùng sợ hãi mà tẩy chay sản phẩm truyền thống.

Và nếu như mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng là mục đích hoạt động của các hội bảo vệ, của báo chí, thì việc làm cho người tiêu dùng phải sợ hãi khi tiếp cận sản phẩm là đã đi ngược với mục đích bảo vệ ấy. Bảo vệ người tiêu dùng đã trở thành công cụ để lợi dụng, thay vì trở thành mục đích hoạt động của không ít cơ quan theo cách ấy.

Đó là điều phải được chấn chỉnh và thay đổi. Bởi một xã hội hiện đại, quyền lợi người tiêu dùng chỉ được bảo vệ khi các mối quan hệ giữa người tiêu dùng - doanh nghiệp - các cơ quan bảo vệ và truyền thông trở nên cân bằng và minh bạch. Đừng để người tiêu dùng mất lòng tin và không được bảo vệ. Nhưng cũng đừng để doanh nghiệp có đạo đức bị đánh đồng với doanh nghiệp có động cơ xấu và trở nên hoang mang không dám đầu tư.