Câu chuyện “liên kết vùng” thực ra không có gì mới. Tất cả cũ rích.

Lien ket 'manh mun' va hoi nhap - Anh 1

Ảnh minh họa.

Tại buổi thảo luận ở tổ sáng 22/10 của Kỳ họp Quốc hội (QH) lần này, đại biểu Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định điểm nóng nhất của thành phố hiện tại là ùn tắc giao thông.

Ông cho biết các cửa ngõ vào TP HCM đều tắc hết, cho nên kết nối với các địa phương trong vùng chưa tốt. Ông dẫn chứng, ngay tại Tân Sơn Nhất theo dự báo năm 2020 đón 25 triệu khách nhưng giờ đã là 32 triệu.

“Quá tải cả trên trời cả dưới đất, cả trên không, quá tải từ ngoài sân bay. Đi máy bay bay giữa trời cả nửa tiếng”, ông dẫn chứng.

Cũng “liên kết vùng”, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Võ Kim Cự bày tỏ trăn trở: “Cả ngành ngang, ngành dọc không có một cơ quan nào đứng ra chỉ đạo để gắn kết, dẫn đến phát triển nguyên liệu, xây nhà máy... vô tội vạ kiểu tự cung, tự cấp”.

Theo ông, hậu quả làm phân tán nguồn lực khiến nhiều nơi phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, năng suất thấp ở top từ dưới lên.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng, nếu ưu tiên phát triển vùng và liên vùng, các khu vực này có thể dùng chung hạ tầng kĩ thuật như 3-4 tỉnh chung một cảng nước sâu, chung sân bay...

Câu chuyện “liên kết vùng” thực ra không có gì mới. Tất cả cũ rích.

Về quy hoạch phát triển, hiện nay không có tỉnh nào không có quy hoạch và tầm nhìn. Gần như một “hội chứng văn bản”, hiện nay không có tỉnh nào là không có quy hoạch “vùng”.

Riêng Hà Nội, ngay từ năm 2008 đã có Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050; TP Hồ Chí Minh là Quyết định số 589/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Các khu kinh tế trọng điểm đều có quy hoạch, các lĩnh vực đều có quy hoạch.

Trong các văn bản quy hoạch này, một trong các “mấu chốt” là “phát triển cấu trúc không gian toàn vùng”, tức là liên kết. Thế nhưng yếu kém vẫn là yếu kém. Phải nói rằng chưa có ở đâu nhiều “quy hoạch” như Việt Nam và yếu kém về thực hiện như Việt Nam.

“Tư duy nông dân” đã làm cho tất cả các quy hoạch liên kết thành manh mún trên thực tế. “Vừa qua ở ta cứ mỗi tỉnh phát triển như một quốc gia, thi nhau làm sân bay, làm cảng, làm ga, đường... Những cái đó tốn kém kinh khủng. Chúng ta bị lãng phí khi đầu tư hàng ngàn tỉ đồng mà hiệu quả rất thấp”, ông Cự đánh giá điều này là hoàn toàn đúng.

Chúng ta triển khai cũng “hội chứng đám đông” như khi thiết kế “quy hoạch”.

Liên kết phát triển giữa các địa phương trong điều kiện phân quyền, nâng cao năng lực quản trị phát triển ngành và địa phương là 2 mặt của một quá trình thực hiện đổi mới quản trị nhà nước trong điều kiện nền kinh tế hội nhập, tạo điều kiện để thúc đẩy chuỗi giá trị tiếp cận ngày càng có hiệu quả hơn.

Đã đến lúc phải cấu trúc ngay từ trong thiết kế và quản trị.

Ngô Đức Hành