Đứng bên ngoài nhìn vào, chân tôi đập liên hồi, chân cũng đứng không vững, khuôn mặt tái nhợt khi em lôi ra từ chiếc bát hương bỏ không một tấm ảnh siêu âm gì đó rất nhỏ.

Đêm tân hôn, chứng kiến việc em không còn trong trắng nhưng vẫn chấp nhận yêu thương em trọn vẹn nhất. Thú thực với lòng thì khi thấy tấm ga giường trắng tinh, tôi cũng thấy hụt hẫng trong lòng ghê lắm. Vì trong mắt tôi, em luôn là người con gái hoàn hảo nhất. Nhưng chợt nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng, có chút ngấn nước của em , lòng tôi sắt lại. Và tôi đã ôm chặt lấy em mà thì thầm:

– Dù cho em có thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận và mãi yêu em!

Lý do em đã không còn là con gái thì tôi cũng không tiện hỏi vì sợ động chạm đến quá khứ của em. Tôi chỉ được biết, trước khi đến với tôi, em cũng đã từng có một tình yêu rất đẹp nhưng người ấy lại sớm vội bỏ em ra đi, sang một thế giới khác xa lắm cách đây 3 năm trước khi em nhận lời lấy tôi. Dù biết em đã có người yêu, nhưng thực lòng, nhìn vào tính cách thích mọi chuyện luôn có giới hạn của em, tôi vẫn luôn hy vọng. Hy vọng rằng em luôn giữ được mình trước khi kết hôn.

Len theo vo len phong tho tim ly do bi cam van nua nam nay de roi soc nang... - Anh 1

Em như vậy, đã khiến tôi chủ động tự bỏ những cuộc chơi để về nhà sớm với em rồi.(Ảnh minh họa)

Và như để bù đắp cho tôi, em những ngày tháng sau đó đã hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của một người vợ vô cùng chu đáo. Em không kêu ca hay phàn nàn bất cứ một điều gì ngay cả khi tôi có đi làm về rất muộn, người nồng nặc mùi bia rượu. Em chỉ nhắc nhở tôi đừng ham vui quá mà bỏ bê sức khỏe. Em như vậy, đã khiến tôi chủ động tự bỏ những cuộc chơi để về nhà sớm với em rồi. Cuộc sống hôn nhân của tôi những ngày sau đó rất êm đềm, hạnh phúc vì hai vợ chồng vô cùng tâm đầu ý hợp. Cho đến một hôm, khi cuộc hôn nhân của chúng tôi đã bước sang năm thứ 2…

Bố mẹ tôi bắt đầu giục giã chuyện con cái. Tôi cũng không muốn tạo áp lực cho em nên để em tự nguyện. Em chưa muốn có con, tôi sẽ tiếp tục mang đồ bảo vệ. Duy nhất cái đêm hôm ấy, đi nhậu về, vì không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã đè ngửa luôn em ra ở phòng khách. Và rồi… Em giận tôi từ hôm đó. Tròn 1 tuần, em chẳng cho tôi động vào người với lý do tôi bị phạt. Tôi chỉ chăm chăm tìm đủ mọi cách để chuộc lỗi với em nên không để ý được rằng có một hôm, em đi ra khỏi nhà tắm với khuôn mặt thất thần. Và cũng sau hôm ấy, chuyện đó của vợ chồng tôi cũng không còn tiếp diễn nữa.

– Em vẫn chưa nguôi giận đâu nên anh sẽ vẫn bị cấm vận.

Tôi miệt mài tìm mọi cách để làm em vừa lòng mà em vẫn không hủy bỏ lệnh cấm vận với tôi. Không chỉ có thế, em còn lạ lắm, cứ nửa đêm là lại đi lên phòng thờ với lý do thắp hương cho mẹ tôi. Em nói rằng:

– Em phải cầu xin mẹ phù hộ, làm thế nào giúp anh bỏ được hẳn tật nhậu nhẹt.

Len theo vo len phong tho tim ly do bi cam van nua nam nay de roi soc nang... - Anh 2

Đây có lẽ nào chính là lý do mà tôi bị cấm vận cả nửa năm nay không? (Ảnh minh họa)

Em cũng có vẻ gầy và xanh hơn. Bản thân tôi cũng sợ làm em mệt nên cố gắng chăm sóc em thật tốt, để em được thoải mái nhất, Tròn nửa năm, tôi phải ăn chay và cũng tròn nửa năm tôi không tham gia vào bất cứ một cuộc vui nào. Thần sắc em cũng đã khá hơn nhưng sao em vẫn không chịu chấp nhận tôi lại. Và chuyện lên phòng thờ, em vẫn chưa chấm dứt. Thú thực, rơi vào hoàn cảnh này thì chẳng ai là không nghi ngờ. 12 giờ đêm hôm đó, tôi đã quyết định sẽ âm thầm đi theo em lên phòng thờ. Và rồi…

Đứng bên ngoài nhìn vào, chân tôi đập liên hồi, chân cũng đứng không vững, khuôn mặt tái nhợt khi em lôi ra từ chiếc bát hương bỏ không một tấm ảnh siêu âm gì đó rất nhỏ. Rồi nhìn tấm ảnh đó, em thắp hương và khóc trước nó. Đây có lẽ nào chính là lý do mà tôi bị cấm vận cả nửa năm nay không? Tôi bất ngờ xông cửa vào khiến em hốt hoảng, không giấu kịp những vật đó đi. Nhìn ánh mắt giận dữ của tôi, em bình thản thú nhận tất cả:

– Em đã lập lời thề trước khi anh ấy mất là trong vòng 5 năm, sẽ không sinh con cho bất kì một ai. Mà sau đêm anh say rượu cách đây nửa năm, em đã có thai với anh. Nên em buộc phải bỏ cái thai để giữ trọn lời thề với anh ấy! Em làm thế này hàng đêm thì mới thấy lòng thanh thản hơn với đứa con vô tội. Khi nào hết hạn 5 năm, em sẽ sinh con cho anh.

Từng lời em nói như từng mũi dao nhọn cứa thẳng vào tim tôi. Tôi không dám tin, tôi hết lòng về em mà lại chỉ nhận được quả đắng như vậy. Em sống với tôi mà vẫn không quên nhớ đến người cũ, vì lời thề với người cũ, em cũng sẵn sàng bỏ luôn đứa con của tôi. Cuộc hôn nhân này, tôi còn nên hy vọng, giữ gìn nữa không đây?

Theo Motthegioi