Lê Cát Trọng Lý: Hát mãi thành... con đường

Quan trọng hơn, đó là con đường ngày một rõ ràng và chắc chắn, khi giờ đây, xung quanh Lý có rất nhiều bạn nghề, họ cùng Lý sáng tạo ra một không gian âm nhạc rất riêng, người ta gọi là Không gian âm nhạc của Lê Cát Trọng Lý.

Lê Cát Trọng Lý

Một concert mang tên “Ở đây, kia và khắp mọi nơi” và hai đêm nhạc “Miền không tên” Lý vừa thực hiện ở Hà Nội thành công rực rỡ. Thành công đo bằng khán giả lúc nào cũng đến chật khán phòng, dù Lý hát ở phòng hòa nhạc, trong nhà hát hay ở một trung tâm văn hóa.

Thành công ấy còn đo bằng tình yêu của những người đến với Lý, họ luôn chân tình yêu thương và ở lại với Lý đến giây phút cuối cùng. Sắp tới, Lý sẽ mang concert... vào TP.HCM - nơi từng đưa Lý đến gần hơn với âm nhạc, nhưng cũng là nơi, Lý đã dời đi, sau khi nhận ra, con đường mình muốn, gần với khán giả Hà Nội hơn.

Lý đã đúng, bắt đầu từ cách chọn con đường ấy. Con đường của người làm âm nhạc độc lập thực sự - thứ ở Việt Nam rất hiếm hoi. Lý viết và hát nhạc của mình - những bài ca dễ thương, thân thuộc và có chút thiền, có chút triết lý đầy màu tự sự. Lý không đột phá sau gần 10 năm bước vào nghề - trong chuyện viết. Có chăng, sự trưởng thành của Lý là những bài hát mỗi ngày đơn giản, mộc mạc, ít sự lên gân hơn.

Người ta nghe Lý hát, như nghe chính mình - những câu thơ đẹp, có thêm âm thanh và cất thành bài hát. Nói như nhạc sĩ Dương Thụ - Lý hát thơ. Ở Việt Nam, người hát thơ thành công từng có Trịnh Công Sơn. So sánh Trịnh Công Sơn với Lý tất nhiên là khập khiễng, nhưng phải ghi nhận, nhiều lời ca của Lý rất đẹp.

Những câu hát này: “Lại đây ngồi xuống nghe trái tim đang yêu/ Lại đây ngồi xuống, cùng nhau chia chút vui êm đềm, cùng nhau xem nắng lên....” (lời ca khúc “Ngây ngây”), bạn có thể nghe Lý hát, nghe bạn bè bên cạnh hát, hoặc đôi khi chỉ để đọc lên soi thấy giấc mơ của mình ở đó. Hát thơ, tất nhiên không phải là con đường được ủng hộ đối với một người làm nhạc chuyên nghiệp, vì điều quan trọng nhất của người làm nhạc là tổ chức thành công âm thanh, giai điệu và các hợp âm, để từ đó, lời ca được sinh ra

Nhưng Lý cứ đi con đường của một người hát thơ bền bỉ suốt 10 năm. Lý không có ý định thay đổi gì. Mặc Thanh Lam, vì rất yêu thương Lý từng đặt ra câu hỏi: “Chẳng lẽ Lý cứ mãi dễ thương thế thôi sao”. Mặc cho người ta cứ động viên: “Lý phải học nhạc nhiều hơn, để đủ kỹ thuật sẻ chia, viết ra những thứ trong mình”. Bởi Lý cho rằng, mình đang làm thứ hợp với tạng mình, là chính mình.

Và Lý không để người nghe thất vọng, không để người yêu quý mình thấy mình mỗi ngày một hao đi. Lý tìm đến bạn bè - những người bạn nghề mà Lý hay dùng một từ để miêu tả: “cực siêu”. Quả thật, họ đã cùng Lý tạo ra những không gian âm nhạc mới mẻ, đậm chất riêng, mà vẫn rất Lý.

Những dấu mốc từ Vui - liveshow xuyên Việt, đến dự án âm nhạc Dream (gồm ba CD thu trực tiếp tại những concert riêng của Lý), tour diễn “Khù khờ” và giờ đây là các concert khác, khán giả được thụ hưởng những điều đẹp đẽ hơn.

Những cellist Thanh Tú, pianist Đặng Quốc Việt... được nhắc đến đầy trân trọng trong các đêm nhạc của Lý. Và người xem nhận ra, tầm vóc của những minishow của Lý ngày càng định hình đậm chất riêng bởi bàn tay của những người bạn đồng hành như thế đã đi cùng Lý. Tất cả họ chứ không phải riêng Lý, đã tạo ra một không gian âm nhạc mà Lý từng ước mơ. Tất nhiên, là Lý và các bạn của mình vẫn đang đi tới, họ chưa dừng lại, nhưng khán giả trung thành của Lý vì thế, ngày càng được hưởng thụ những điều đẹp đẽ hơn trong sự kết giao giữa những mối duyên âm nhạc Lý tạo thành.

Lời ca Lý viết, qua thời gian, ngày càng trở nên khiêm nhường, và người nghe ngày càng có cảm giác gần gụi với âm nhạc của Lý. Vì thế, sự lên gân trong “Chênh vênh”, của một cô gái trẻ cố tỏ mình già dặn, nay được thay bằng những lời tự sự giản dị hơn.

Quy tụ được về quanh mình những người giỏi giang, yêu âm nhạc thực sự và cùng giấc mơ vẽ lên những điều đẹp đẽ trong tâm hồn. Lý gọi đó là sự may mắn của mình, nhưng trong cách nhìn của một người làm nhạc chuyên nghiệp như nhạc sĩ Thanh Phương thì, nói Lý là “duy nhất” ở Việt Nam, tính tới thời điểm này là do… ăn may - như Lý vẫn tự nhận, là do Lý khiêm tốn quá. Bởi: “Tôi nhìn thấy Lý có đam mê và "nghệ sĩ tính" rất lớn. Chắc hẳn phải có sự khác người Lý mới có thể tiếp tục con đường đang đi một cách tuyệt đối như vậy”.

Lý đã có một con đường.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/le-cat-trong-ly-hat-mai-thanh-con-duong-post177234.html