Thực ra tôi muốn ly hôn anh, nhưng vì 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, tôi không muốn chúng bị tổn thương nên đành chấp nhận nuốt nước mắt vào trong để sống cùng anh bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Tôi và chồng vốn là bạn từ nhỏ, nhưng tới khi chúng tôi vào Đại học anh mới ngỏ lời yêu thương. Ngày đó, cuộc sống khó khăn vất vả nên chúng tôi chia nhau từng bữa cơm. Thi thoảng, tôi nhận tiền dạy thêm mới được một bữa thịnh soạn.

Chúng tôi cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi cho tới khi cả hai ra trường. Vì chăm chỉ học hành, lại đúng sở trường nên tôi tốt nghiệp bằng giỏi và sớm xin được việc làm tại một công ty lớn. Còn anh phải 6 tháng sau khi ra trường mới có việc làm.

Dù thế, chỗ anh làm không ổn định, nên sau đó 2 năm, công ty của bác tôi cũng chuyên ngành xây dựng tuyển đợt mới, nên tôi mới xin cho anh vào làm.

Sau khi công việc cả hai ổn định, chúng tôi làm đám cưới, năm sau đó chúng tôi sinh con gái đầu lòng. Bởi giao tiếp tốt, lại có chí tiến thủ nên chồng tôi công việc cũng thuận buồm xuôi gió. Khi con gái được 3 tuổi, chồng tôi hùn vốn với bạn bè lập công ty riêng.

Công ty của chồng tôi làm ăn uy tín, nên nhận được nhiều hợp đồng lớn. Kiếm được tiền, chồng tôi mua đất, xây nhà to cho mẹ con tôi ở. Anh đổi xe hơi mới, và cũng mua cho tôi chiếc xe nhãn hiệu tôi thích để tôi ngày ngày đi làm.

'Lay bay' nghe loi thu nhan cua chong ve dua con rieng 3 tuoi - Anh 1

Chồng tôi cũng nói, nếu tôi chấp nhận tha thứ cho anh, đồng ý để anh cưu mang đứa con riêng anh, anh sẽ cắt đứt quan hệ với người đàn bà đó (Ảnh minh họa).

Để mở rộng kinh doanh, chồng tôi và một số nhân viên của anh bàn nhau Nam tiến nhận hợp đồng xây dựng nhà máy mới ở trong đó. Tôi thấy chồng quyết tâm nên một lòng ủng hộ. Tôi không ngờ, cũng từ đây, một bi kịch lớn đã ập đến với gia đình nhỏ bé của tôi.

Chồng tôi vào Nam, xa vợ con nên đã ngã vào vòng tay người đàn bà khác chưa chồng. Họ yêu nhau suốt thời gian chồng tôi ở trong đó. Tôi ở Bắc không hay biết gì, đồng nghiệp của anh cũng không ai dám hé răng nửa lời.

Sau thời gian đó, chồng tôi trở về, nhưng vài tháng sau, anh lại vào Nam, họ lại sống cùng nhau như vợ chồng.

Xa chồng đằng đẵng, nhiều khi tôi nhớ anh da diết. Đợt hè, tôi bàn với chồng cho mẹ con tôi vào ở cùng một thời gian, anh nhất mực từ chối. Anh nói: “Sắp tới anh về Bắc rồi, em cứ ở nhà, anh về với mẹ con anh”.

Đợt này, anh về Bắc lâu hơn dự kiến, có lẽ cô ta nhớ chồng tôi quá, nên mới đánh động tới tôi. Cô ta gọi điện cho tôi nói rằng cô ta đã có con với anh và muốn tôi cân nhắc chuyện hôn nhân của vợ chồng tôi.

Nghe xong, tôi bán tín, bán nghi, vì quanh chồng tôi có không ít người phụ nữ theo đuổi, không ít lần tôi nghe người ta bóng gió anh với người này, người kia, nhưng đều chỉ là tin đồn.

Hơn 1 tuần sau, cô ta bay ra Hà Nội gặp tôi, còn mang theo bằng chứng, chứng minh mối quan hệ của họ và đứa con đó đã được 3 tuổi. Khi đó, tôi hoàn toàn tin vào những gì cô ta nói, bởi cách đó hơn 3 năm cũng là thời điểm chồng tôi vào Nam công tác. Cô ta cũng nhắn nhủ tôi: “Chiều nay em sẽ gặp anh để bàn bạc kỹ, chị cứ suy nghĩ đi”.

Tôi bỏ việc, chạy qua cơ quan chồng. Khi có bằng chứng trong tay, chồng tôi không nói gì, anh ôm tôi khóc. Anh đưa cho tôi bản xét nghiệm ADN chứng minh huyết thống giữa anh và đứa con riêng của cô ta.

Anh xin lỗi tôi và nói: “Nếu em muốn ly hôn, anh đồng ý, anh nhượng lại nhà cửa, tài khoản ngân hàng cho mẹ con em. Nhưng thật lòng, anh muốn em biết, anh còn yêu em, thương các con nhiều. Tất cả chỉ là... sai lầm của anh”.

Chồng tôi cũng nói, nếu tôi chấp nhận tha thứ cho anh, đồng ý để anh cưu mang đứa con riêng anh, anh sẽ cắt đứt quan hệ với người đàn bà đó.

Tôi nghe anh nói, nước mắt tuôn trào. Tôi chẳng ngờ, tình nghĩa hơn 10 năm qua của vợ chồng tôi lại kết thúc cay đắng như thế. Thật lòng, tôi còn yêu anh, tôi muốn bỏ qua cho anh vì 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn của chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi sợ lắm. Anh nói, anh không gặp cô ta nữa, nhưng giữa họ có đứa con riêng đó, đứa con ấy sẽ là sợi dây kết nối anh và cô ta? Liệu anh có lừa dối tôi thêm một lần nữa để đến với cô ta hay không?

Xin hãy cho tôi biết tôi nên làm gì lúc này, mọi việc bất ngờ, khiến tôi hoang mang, đau khổ quá mọi người ơi?

Nguyễn Thu Hường (Hà Nội)