Giờ đây, cứ mỗi bận hoàng hôn về, có lỡ dong xe chầm chậm đi qua phố Nguyễn Du, con phố thơ mộng bậc nhất của Hà Thành với đặc trưng loài hoa sữa của Hà Nội nở quện hương bên ven hồ Thiền Quang, tôi cứ nát tan cảm giác của mình bởi mùi lẩu, nướng vỉa hè.

Nhất là đoạn từ ngã tư Trần Bình Trọng về ga Hà Nội, phố Nguyễn Du, đêm xuống, chiều lên, các quán lẩu, nướng vỉa hè từ đâu tràn ngập. Các nồi nước dùng sôi réo ùng ục, mùi mỡ, mùi mắm, mùi lẩu đủ loại thực phẩm từ lươn, cá, ếch, đến bò, dê, lợn… với mùi thơm ẩm thực dậy lên cả phố. Cái mùi ô hợp của ẩm thực vỉa hè đã làm tan nát tâm hồn thành phố, và tan nát luôn cả những ai vốn yêu và tôn thờ vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội ở con phố này. Giờ đây, đi qua Hồ Thuyền Quang, phố Nguyễn Du chỉ thấy "Mùi lẩu bay, tan nát khói bên hồ"

Tiếc thương vẻ đẹp mộng mơ bãng lảng đầy sương khói của con phố Nguyễn Du và mặt hồ Thiền Quang thơ mộng, tiếc thương bài hát Hoa sữa của nhạc sỹ Hồng Đăng nếu giờ đây có vang lên từ một ô cửa nhỏ của mái ngói rêu nâu nào đó thì cũng không còn cảnh cũ, người xưa bảng lãng khói sương để cho bài hát của Hà Nội những mùa chim làm tổ tìm chốn néo đậu nữa. Tiếc thương bài thơ Hoa sữa của nhà thơ Phan Hách đã viết về mối tình đầu của chàng trai, thiếu nữ, mối tình đơm hương hoa sữa ven hồ Thiền Quang thơ mộng, pv CSTC đã hẹn nhà thơ Phan Hách và nhạc sỹ Hồng đăng trở lại phố xưa…

Chúng tôi dừng chân bên một địa chỉ quen thuộc đối diện với Nhà xuất bản Hội Nhà văn đó là quán cà phê 84 Nguyễn Du. Nơi đây biết bao nhà thơ, nhà văn, bao anh em văn nghệ sỹ đã ghé chân thưởng trà, uống cà phê, buôn chuyện trên trời dưới bể mỗi lần có việc ghé Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Sở dĩ anh em văn nghệ sỹ thích tụ họp ở cà phê 84 Nguyễn Du vì nó đối diện với cổng trụ sở Nhà xuất bản Hội Nhà văn, quán bình dân hợp với túi tiền của anh em văn sỹ nghèo, và quan trọng nhất là bởi từ một cái biệt thự cổ cải tạo thành quán cà phê nên đến đây là được trò chuyện, đàm đạo văn chương thế sự trong không gian mở bình yên và thoáng đãng.

Thú ẩm thực đường phố.

Quán xưa mộc mạc đầy ắp giếng trời và không gian xanh của cây lá. Tiếc thay, quán nay cũ giờ đã biến thành lẩu nướng bình dân với biển hiệu to tướng. Những bộ bàn trà bằng ghế mây yên tĩnh nơi đây giờ thay bằng ghế nhựa xanh và bàn Xuân Hòa, hệt như một cái căng tin của thời bao cấp. Tại đây chúng tôi đã lại có một khoảng thời gian ngồi với hai người rất nổi tiếng với những tác phẩm thơ và nhạc gắn liền với con phố Nguyễn Du và hoa sữa thơm bên hồ Thuyền Quang. Trong một nỗi hoài nhớ vô hạn, chúng tôi đã chạm được vào những rung động xa xưa trong ký ức của nhạc sỹ Hồng Đăng và nhà thơ Phan Hách.

-Thưa nhà thơ Phan Hách tác giả của bài thơ Hoa Sữa nổi tiếng? Cơ duyên để ông gắn bó với phố Nguyễn Du và sáng tạo ra một bài thơ tình sống mãi theo thời gian với hình ảnh về loài hoa sữa đặc trưng của Hà Nội?

- Phố Nguyễn Du là một con phố mà hoàn toàn vô tình mình đã vô cùng gắn bó. Từ lúc xa xưa, khi mình còn ở tỉnh Hà Bắc cũ, mỗi lần ra Hà Nội, ghé qua phố Nguyễn Du, thấy biển hiệu đề Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, trong lòng mình run rẩy và hồi hộp kỳ lạ. Nó quá thiêng liêng, và như một thánh đường mà mình mơ một lần đặt chân. Không ngờ sau này năm 1973 mình được ra Hà Nội về công tác ở Báo Văn Nghệ. Đến năm 1978 tôi chuyển sang Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Do đó ngày ngày sáng nào cũng đi bộ từ phố Trần Quốc Toản qua phố Nguyễn Du làm việc. Và buổi chiều lại trở về.

Nhạc sĩ Hồng Đăng và nhà thơ Phan Hách ngẩn ngơ trên quán cafe 84 Nguyễn Du cũ.

Đúng là đoạn đường đi của mình rất ngắn nhưng vô cùng thơ mộng vì mặt hồ rất đẹp. Và bản thân mình cũng làm một công việc hết sức thơ mộng, lãng mạn và sang trọng đó là biên tập thơ và văn. Cái phố này, trụ sở này, công việc này, cuộc sống của mình, con người mình vô cùng hài hòa với nhau, và rất đẹp. Từ một biên tập viên lên đến giám đốc nhà xuất bản. Tự nhiên phố Nguyễn Du theo suốt cả cuộc đời mình, gắn chặt cuộc đời mình từng bước trưởng thành.

Sau này cơ quan phân cho một phòng, mình đến ở hẳn ở phố Nguyễn Du để tiện làm việc, và đã ở đây ròng rã suốt 15 năm. Địa điểm này nghĩ cho cùng nó gắn chặt cuộc đời mình, với bao nhiêu kỷ niệm không thể nào quên được, nó khắc dấu từng bước trưởng thành của đời mình. Mình đã chứng kiến không biết bao sự thay đổi. Trước khi phố Nguyễn Du vắng lắm, rộng rãi, thơ mộng với biệt thự nằm phía bên này đường, còn bên kia là hồ…

Do mình ở phố Nguyễn Du lâu quá, nhiều quá nên mình cứ tưởng tượng rằng, nếu mình ở trong một bối cảnh khác, mình làm việc ở trụ sở khác, khu phố khác thì có lẽ cuộc đời của mình bớt ý nghĩa đi nhiều, không gắn bó đến thế. Bởi mùi hoa sữa đầy kỷ niệm với mình khi mình 20 tuổi, từ khi mình ở tận đâu đâu đến đây, và bây giờ mình lại được ở trong chính lòng của nó và ở suốt cuộc đời, nên nó lưu lại trong mình suốt cả cuộc đời.

Mùi hoa sữa gắn với mùi của mối tình đầu. Sau này, mỗi buổi chiều ra ngồi ở ghế đá ven hồ chơi và nhớ lại hương vị mối tình cũ với cô văn công Hà Bắc, và trong nỗi nhớ mơ hồ ấy mình đã viết bài thơ Hoa Sữa về mối tình đầu.

- Còn với nhạc sỹ Hồng Đăng?

- Thật ra nói một cách công bằng nhất vào năm 1972, 1973 khi tôi viết bài hát "Hoa Sữa" theo đơn đặt hàng của đạo diễn bộ phim Hà Nội mùa chim làm tổ thì tôi chưa hề biết hoa sữa là hoa gì. Mặc dù hồi đó tôi ở phố Hà Hồi, ngày nào cũng ít nhất một lần đi qua phố Nguyễn Du, hồ Thiền Quang. Nhưng tôi vốn là người nghệ sỹ lãng đãng mây ngàn, nhiều khi đi trong mùa hoa sữa, chỉ thoảng hoặc trong ý nghĩa, mùi hương hoa gì mà thơm thế, nồng nàn thoang thoảng và sang trọng thế, nhưng tôi cũng không hề biết đó là loài hoa sữa.

Lẩu đêm vỉa hè phố Nguyễn Du.

Khi tôi nhận kịch bản, bộ phim Hà Nội mùa chim làm tổ đã dựng hoàn chỉnh để về xem và viết bài hát cho phim thì tôi vẫn chưa tìm ra cái tứ nào để viết. Trong những buổi cà phê, tâm sự với bạn bè, có một anh bạn nhà thơ bảo với tôi: Anh Đăng này, có lẽ anh nên viết về hoa sữa, một loài hoa đặc trưng của Hà Nội. Tôi thốt lên, hoa sữa là hoa gì? Thế rồi người bạn dắt tôi ra phố Nguyễn Du, chỉ lên những vòm cây cổ thụ cao và rộng…

Lúc đó tôi ngửa mặt nhìn lên những vòm cây, cảm nhận một mùi hương từ trên cao thoang thoảng bay trong không gian với mùi thơm xa xa rất sang trọng, quý tộc. Những nốt nhạc dầu tiên xuất hiện trong một cảm giác mơ hồ không rõ ràng về hoa sữa.

Nhạc sĩ Hồng Đăng và nhà thơ Phan Hách ngẩn ngơ trên quán cafe 84 Nguyễn Du cũ.

Dù sao con đường này, mùi hoa này, là không gian của bài hát. Tôi ở Hạ Hồi, sáng sáng, chiều chiều lại lang thang qua con phố đẹp này để ngắm cảnh. Đây là con đường khá đặc biệt để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Ấn tượng lớn nhất là Hà Nội thật đặc biệt vì có rất nhiều hồ, và hồ nào cũng thơ mộng, cũng đẹp. Bài hát của tôi là một bản tình ca rất thi vị, gom tụ những cảm xúc tự nhiên từ những góc phố dịu dàng, những mặt hồ thơ mộng của Hà Nội.

Giờ đây, phố Nguyễn Du đã biến thành phố lẩu mỗi khi đêm xuống? đi qua hồ Thuyền Quang giờ mùi lẩu nướng đã đè bẹp hương vị nồng nàn thoang thoảng đẫm sương đêm của mùi hương hoa sữa? Vậy nhà thơ Phan Hách và nhạc sỹ Hồng đăng có cảm giác gì?

- NS Hồng Đăng: Tôi nghĩ đó là xu hướng phát triển tất yếu và tự nhiên của một đô thị. Khi có cầu thì phải có cung, nên việc ăn uống, lẩu hay nướng tràn ra vỉa hè những con phố sang trọng ở Hà Nội cũng là lẽ tự nhiên. Bây giờ thử hỏi có phố nào mà không có quán ăn, lẩu nướng vỉa hè... May ra khu vực Ba Đình xung quanh Lăng Bác là không có chứ tôi đi phố nào cũng thấy, mà nhiều nhất là các tuyến phố lớn về ban đêm. Mình không thể cấm được cái ẩm thực lẩu tự phát này vì nó là nhu cầu của xã hội. Nhưng lắm lúc đi trên những con phố Hà Nội, thấy ăn uống ê hề, nhu cầu trần tục của con người phơi bày ra mặt phố cũng xót xa cho tâm hồn của thành phố bị nát tan.

- NT Phan Hách: Phải công nhận chuyện ăn lẩu tràn lan ở vỉa hè đường phố là làm xấu thành phố, văn hóa ẩm thực đó chưa hay lắm. Vì hình ảnh lẩu vỉa hè cứ có một nồi sôi ùng ục, tất cả quây quần xì xụp nghe nó bò đàn rơm mục quá. Phải công nhận rằng Hà Nội hiện nay quá chật chội, các quán ăn sang trọng, có chỗ ngồi tử tế ở Hà Nội quá đắt đỏ, không đáp ứng được nhu cầu ăn uống của đông đảo người bình dân, nên tự phát ra lẩu vỉa hè tràn ra các con đường đẹp nhất của Hà Nội. Thói quen ngồi ăn ngoài đường, ăn uống xì xụp còn gì là thơ mộng, còn gì là vẻ đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố văn hóa. Bây giờ nếu nói không cho ăn thì vô lý, nhưng làm thế nào để đến nông nổi này.

Anh xây dựng thành phố, quy hoạch thành phố, kiến tạo nếp sống cho người dân Thủ đô như thế nào mà để hình thành những thói quen không đẹp mắt. Phải nhìn từ nguyên nhân tổng thể của nó, chứ nếu phê phán thì tôi cũng chẳng dám phê phán. Ẩm thực lẩu vỉa hè nó làm cho thành phố đã chật chội càng chật chội hơn, thành chợ chứ không còn là phố nữa. Còn đâu những con phố bời lá rụng, tiếng dương cầm thánh thót bên ô cửa… còn đâu nữa. Tất cả những sự thơ mộng ấy đã bị giết chết bởi mùi lẩu, mùi thức ăn hàng quán nghi ngút khói, các con đường trở nên chật chội, ô hợp bởi lẩu vỉa hè tràn ra lòng đường, biến thành phố thành chợ phố.

Tôi không dám phê phán ai cả, nhưng rõ ràng cái thú ẩm thực lẩu vỉa hè này làm cho bộ mặt thành phố nhộm nhoạm, ô hợp, tạp nham xấu đi rất nhiều. Tôi cho rằng, những thành phố nào mà cứ ăn uống đầy đường, hỗn độn, xây dựng tự phát, tạp nham, phố biến thành chợ, vỉa hè, hàng quán lổm ngổm ngoài đường, thì thành phố đó mang màu sắc tiền đô thị thôi, nghĩa là còn lạc hậu lắm.

Tôi tin trong tương lai, khi thành phố phát triển hơn, con người càng tiến đến văn minh hơn thì người ta sẽ không chọn lẩu vỉa hè để làm thú ẩm thực nữa. Đến lúc đó, các nhà quy hoạch thành phố sẽ có những khu phố dành cho thức ăn đường phố chứ không phải tràn làn và tùm lum đâu đâu cũng lẩu thập cẩm như hiện nay

Ảnh trong bài: Nguyễn Anh Tuấn