Lật lại 'tội ác' của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger trong cuộc diệt chủng tàn bạo nhất Mỹ Latinh

Những tài liệu ban đầu được giải mật đã phần nào phác họa nên bức chân dung về Kissinger như một kẻ cổ súy các chế độ quân phiệt Mỹ La tinh phát động chiến tranh. Trong số những bằng chứng nằm trong các tài liệu được giải mật dưới thời Clinton, Kissinger được miêu tả là người không những nhận thức được mà còn tích cực khuyến khích tội ác quân đội đã gây ra.

Henry Kissinger luôn được đánh giá là môt nhà ngoại giao lỗi lạc (ảnh: Getty)

Henry Kissinger là một học giả và một chính khách, người đã có ảnh hưởng lớn đến chính sách đối ngoại Mỹ trong những năm cuối thập niên 1960 và thập niên 1970. Ông từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia và sau đó kiêm luôn chức Ngoại trưởng dưới thời tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford. Dẫu không đảm nhiệm những chức vụ cao nhất trong chính quyền hơn 25 năm qua, Kissinger vẫn là nhân vật gây nhiều tranh cãi. Nhiều học giả đã xếp Kissinger là Ngoại trưởng Mỹ hiệu quả nhất của Hoa Kỳ kể từ năm 1965, trong khi các nhà hoạt động nhân quyền và các luật sư nhân quyền khác nhau đã tìm cách truy tố ông về cáo buộc gây tội ác chiến tranh.

Mới đây, trên tạp chí The New Yorker, tác giả Jon Lee Anderson đã có bài phân tích về sự liên quan của Henry Kissinger tới “Cuộc chiến tranh bẩn thỉu” (Dirty War) được phát động bởi chế độ độc tài quân sự tại Argentina, từ năm 1976 đến 1983. Những bằng chứng được đề cập trong bài viết đã phần nào phơi bày trang lịch sử đen tối của cựu Ngoại trưởng Mỹ, qua đó lột mặt na của ông ta trong những trang sử tang thương của Argentina và một số quốc gia khác.

VnTinnhanh xin gửi đến độc giả bản dịch của bài viết được đăng trên tạp chí The New Yorker vào ngày 20/8/2016 với tiêu đề: "Kissinger có lương tâm không?"

Kissinger có lương tâm không?

Vào tháng Ba vừa qua, khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến công du tới Argentina, ông đã có cuộc gặp với Mauricio Macri - Tổng thống vừa mới lên nắm quyền của nước này. Chuyến thăm của ông Obama đã làm dấy lên làn sóng phản đối tại quốc gia Nam Mỹ. Những người biểu tình đòi nhà lãnh đạo của Mỹ phải giải thích và xin lỗi về những chính sách của Mỹ trong quá khứ và hiện tại.

Có rất ít quốc gia phương Tây mà thái độ chống Mỹ lại được thể hiện một cách công khai như ở Argentina, nơi gắn liền với văn hóa chỉ trích mà trong đó nhiều vấn đề của đất nước đều được cho là bắt nguồn từ Mỹ. Đặc biệt, những người theo cánh tả tại Argentina vẫn chưa hết oán giận sự ủng hộ của chính phủ Mỹ dành cho chế độ quân phiệt lên nắm quyền vào tháng 3/1976 và phát động “Cuộc chiến tranh nhơ bẩn” cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân trong suốt 7 năm.

Chuyến thăm của ông Obama diễn ra đúng vào dịp Argentina kỷ niệm 40 năm ngày xảy ra cuộc đảo chính. Ông đã tới thăm công viên tưởng niệm dành cho nạn nhân của cuộc “Chiến tranh Bẩn thỉu” nằm ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires. Trong một bài phát biểu tại khu tưởng niệm, vị Tổng thống Mỹ đã thừa nhận những điều mà ông goi là thứ tội lỗi đã bị bỏ sót của Mỹ, tuy nhiên ông vẫn không đưa ra lời xin lỗi công khai, mà thay vào đó nhấn mạnh rằng: “Những nền dân chủ phải có can đảm để thừa nhận rằng có những lúc chúng ta không được sống đúng với những lý tưởng mà chúng ta ủng hộ. Chúng ta đã bị trì hoãn để lên tiếng cho quyền con người, và điều này đang diễn ra tại đây.”

Tổng thống Mỹ Obama cùng Tổng thống Argentina Macri tới thăm khu tưởng niệm dành cho những người đã thiệt mạng trong Cuộc chiến tranh bẩn thỉu (ảnh: AFP/Getty)

Trong thời gian chuẩn bị cho chuyến đi của ông Obama tới Argentina, bà Susan Rice – cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống, đã thông báo ý định giải mật hàng ngàn tài liệu quân sự và tình báo của Mỹ có liên quan đến thời kỳ đầy biến động đó của Argentina. Đó là một hành động thiện chí, báo hiệu những nỗ lực không ngừng của ông Obama nhằm cải thiện mối quan hệ với các quốc gia Mỹ Latinh. “Chôn vùi những tàn tích của Chiến tranh Lạnh”, ông Obama đã nói như vậy trong chuyến công du tới Havana cùng trong thời điểm đó.

Tuần trước, những trang tài liệu mật đầu tiên được giải mã đã được công bố. Các tài liệu này tiết lộ rằng, các quan chức Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã ý thức sâu sắc về bản chất tàn bạo của quân đội Argentina. Những người khác, đáng chú ý nhất là Henry Kissinger, thì lại không cảm thấy như vậy. Trong một bức điện tín được gửi vào năm 1978, Đại sứ của Mỹ tại Argentina Raul Castro, đã thông tin về chuyến thăm của Kissinger tới Buenos Aires, chủ nhà của giải vô địch bóng đá thế giới World Cup. Tại đây, Kissinger sẽ được đón tiếp trọng thể bởi nhà độc tài Jorge Rafael Videla. “Mối quan tâm duy nhất của tôi là những lời ca ngợi không ngừng nghỉ của Kissinger đối với vai trò của Argentina trong cuộc chiến chống khủng bố có thể gây ảnh hưởng đáng kể tới suy nghĩ của những vị chủ nhà,” ông Castro viết. Vị đại sứ này cho rằng, “Sẽ nguy hiểm nếu một số người Argentina sử dụng những lời lẽ tán dương của Kissinger để biện minh cho hành động vi phạm nhân quyền của mình.”

Những tài liệu ban đầu được giải mật đã phần nào phác họa nên bức chân dung về Kissinger như một kẻ cổ súy các chế độ quân phiệt Mỹ La tinh phát động chiến tranh. Trong số những bằng chứng nằm trong các tài liệu được giải mật dưới thời Clinton, Kissinger được miêu tả là người không những nhận thức được mà còn tích cực khuyến khích tội ác quân đội đã gây ra. Hai ngày sau khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự tại Argentina, Thư ký Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Liên Mỹ William Rogers đã cảnh báo Kissinger rằng: “Tôi nghĩ rằng chúng ta cần một sự đàn áp vừa phải ở Argentina trước khi mọi chuyện quá muộn. Thế nhưng tôi thấy họ không chỉ thanh trừng những kẻ khủng bố, mà còn cố gắng loại bỏ những bất đồng chính kiến của công đoàn và các đảng phái của họ.” Đáp lại Rogers, Kissinger chỉ nhún vai, “Bất kể cơ hội nào mà họ đang có, họ sẽ cần một chút khích lệ…bởi vì tôi không muốn khuyến khích họ. Tôi không muốn họ cảm thấy mình đang bị Mỹ quấy rầy.”

Kissinger gặp gỡ nhà độc tài Argentina Videla

Dưới sự chỉ đạo của Kissinger, họ chắc chắn không hề bị quấy rầy. Ngay sau khi cuộc đảo chính xảy ra, Kissinger đã gửi lời động viên tới các tướng lĩnh và củng cố thông điệp bằng cách gửi một gói viện trợ an ninh tới Argentina. Trong một cuộc hội đàm với Bộ trưởng ngoại giao Argentina 2 tháng sau đó, Kissinger đã khéo léo khuyên vị Bộ trưởng rằng, “Chúng tôi biết ông đang ở trong giai đoạn khó khăn. Đây là thời điểm nhạy cảm, khi mà các hoạt động chính trị, tội phạm và khủng bố đang có xu hướng móc nối với nhau. Chúng tôi hiểu rằng các ông cần phải thiết lập quyền lực…Nếu đó là những điều các ông cần phải làm, thì hãy khẩn trương thực hiện.”

Lực lượng quân đội Argentina đã phát động cuộc đảo chính nhằm mở rộng và thể chế hóa một cuộc chiến tranh để chốn lại phe du kích cánh tả và những người ủng hộ. Phe quân đội đã gọi đã gọi chiến dịch này với cái tên Quá trình tổ chức lại đất nước, hoặc đơn giản là “el proceso”. Trong suốt Cuộc chiến tranh bẩn thỉu, 30.000 người đã bị bắt cóc, tra tấn và bức tử một cách bí mật bởi các lực lượng an ninh. Hàng trăm người tình nghi đã bị chôn dưới những ngôi mộ tập thể vô danh, trong khi hàng ngàn người khác bị lột truồng, đánh thuốc mê, xếp lên máy bay quân sự, và bị ném xuống biển từ trên cao xuống. Thuật ngữ “los desaparecidos” – “những người biến mất”, đã trở thành một trong những đóng góp của Argentina trong kho tàng từ vựng toàn cầu.

Vào thời điểm xảy ra cuộc đảo chính, Gerald Ford vẫn đang là Tổng thống tạm quyền của Hoa Kỳ, trong khi Henry Kissinger nắm giữ vai trò Ngoại trưởng và Cố vấn an ninh quốc gia như hồi còn làm việc cho Tổng thống Nixon. Ngay sau khi cuộc đảo chính xảy ra tại Argentina, theo đề nghị của Kissinger, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 50 triệu đô la Mỹ cho chính quyền quân sự; chưa kể khoản tiền 30 triệu khác được chuyển tới Argentina vào cuối năm đó. Các chương trình đào tạo quân sự và các hợp đồng bán hàng trăm máy bay quân sự tối tân cho Argentina cũng đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt. Trong năm 1978, dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, chính phủ Mỹ buộc phải chấm dứt các đợt viện trợ do làn sóng quan ngại về những hành vi vi phạm nhân quyền tại Argentina ngày một dâng cao. Sau đó, chính phủ mới buộc phải cắt giảm hỗ trợ tài chính quốc tế cho chính quyền quân sự Argentina. Tuy vậy vào đầu năm 1981, với việc Reagan trở thành người đứng đầu Nhà Trắng, những hạn chế này lại được dỡ bỏ.

Trên thực tế, chưa hề có hậu quả pháp lý nào xảy ra đối với Kissinger với những hành động của ông tại Chile, nơi 3.000 người đã thiệt mạng dưới tay chế độ độc tại Pinochet, hoặc tại Việt Nam và Campuchia, nơi ông đã ra lệnh không kích quy mô lớn, qua đó cướp đi mạng sống của vô số thường dân. Một trong những người chỉ trích Kissinger mạnh mẽ nhất chính là nhà phê bình Christopher Hitchens, người đã viết một bản cáo trạng dài mang tên “The Trial of Henry Kissinger” (tạm dịch: “Phiên tòa xét xử Henry Kissinger” - PV) vào năm 2001. Hitchens kêu gọi mở một cuộc truy tố nhằm vào “Tội ác chiến tranh và chống lại nhân loại của Kissinger, bao gồm cả âm mưu giết người, bắt cóc và tra tấn”. Cuộc điều tra có thể được tiến hành dựa trên luật pháp Liên bang hoặc Luật pháp quốc tế.

Chính quyền quân sự Argentina đã thanh trừng hàng nghìn người Argentina

Trong khi Cuộc chiến tranh bẩn thỉu đang diễn ra, các tướng lĩnh của Argentina tất nhiên phải phủ nhận mọi tội ác của họ. Khi được hỏi về “los desaparecidos”, Tướng Videla – nhân vật chỉ huy cuộc đảo chính, đã giải thích với một sự mơ hồ ớn lạnh. “Những người mất tích chỉ là mất tích. Họ không sống cũng không chết. Họ đã mất tích.” Các quan chức khác thì lại cho rằng những người biến mất một cách đột ngột có lẽ đang ở ẩn và thực hiện các hành động khủng bố chống lại đất nước. Sự thực, phần lớn các nạn nhân đã bị đánh đập và xử tử một cách bí mật trong tù bởi chính những thành viên của chính phủ. Như những gì đã xảy ra với nạn diệt chủng Holocaust tại Đức, những người Argentina hiểu rõ những gì đang xảy ra trên đất nước họ, nhưng họ chọn im lặng bằng cách đồng lõa hoặc tỏ ra sợ hãi. Trên một đất nước mà người dân vẫn còn bàng quan với thời cuộc, họ đã chứng kiến hàng xóm của họ bị những người đàn ông mặc thường phục lôi xềnh xệch ra khỏi nhà và không bao giờ quay lại nữa: “Algo habran hecho” – “họ chắc hẳn đã làm cái gì đó.”

Chúng tôi đã nhiều lần xem xét lại những bằng chứng về sự nhẫn tâm của Kissinger, nhiều trong số đó vừa không thể giải thích nổi và vừa khiến chúng ta bàng hoàng. Những phát ngôn của Kissinger đều ẩn chứa sự kênh kiệu của một người đàn ông. Điều này có thể phần nào giải thích lý do vì sao ông ta chưa hề nắm giữ được quyền lực. Hình ảnh của Kissinger phảng phất trong bóng dáng của ứng cử viên Tổng thống Donald Trump – một người cũng khiến chúng ta cảm thấy khó chịu vì những lời lẽ của ông ta. Nhiều người cho rằng, Kissinger chính là hiện thân lâu dài nhất và mang tính biểu tượng nhất cho tầng lớp những người Mỹ hạ đẳng nhất, những người được bao quanh bởi nỗi sợ hãi và khinh miệt đối với sự vô đạo đức của các tổ chức chính trị. William Tecumseh Sherman, Curtis LeMay, Robert McNamara, và gần đây nhất, Donald Rumsfeld, chính là những con người như vậy.

Trong bộ phim tài liệu đáng chú ý có tên “The Fog of War” (tạm dịch: “Màn sương mù của chiến tranh” -PV) được phát hành vào năm 2003, chúng tôi nhận ra rằng McNamara – một ông cụ 80 tuổi vào thời điểm đó, đã bị giày vò bởi những hành động của mình hồi ông còn đang nắm giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. McNamara gần đây đã viết một cuốn hồi ký thể hiện sự vật lộn trong mớ di sản mà ông để lại. Khoảng thời gian đó, một phóng viên có tên Stephen Talbot đã có cuộc phỏng vấn với McNamarra, và sau đó đã được đảm bảo một cuộc phỏng vấn tương tự với Kissinger. Như sau này ông đã viết về cuộc gặp đầu tiên với Kissinger, “Tôi nói với ông ta rằng tôi vừa phỏng vấn Robert McNamara tại Washington. Điều này đã khiến ông ta chú ý. Ông ta ngừng châm chọc tôi, và thật kỳ lạ, ông bất ngờ bật khóc. Nhưng không, những giọt nước mắt đó không hề thật. Trước mắt tôi, Henry Kissinger vẫn đang diễn. Ông ta giả vờ khóc và lau nước mắt “Ông ta vẫn tự đập vào ngực mình đúng không? Vẫn cảm thấy có lỗi đúng không?”, Kissinger nói với giọng mỉa mai, ê a, và đập nhẹ vào ngực để nhấn mạnh.

Ở tuổi 93, không biết Henry Kissinger có hối hận với lương tâm của mình hay không? (ảnh: AP)

McNamara qua đời vào năm 2009, ở cùng độ tuổi 93 với Kissinger bây giờ. Thế nhưng sự hối hận có phần muộn màng với lương tâm đã giúp McNamara lấy lại được phần nào hình ảnh. Hiện tại, trong những năm cuối đời, Kissinger cần phải tự vấn về những di sản mà ông ta đã để lại cho hậu thế. Ông ta có thể yên tâm rằng, ít ra sự hỗ trợ kiên định của mình cho một dự án siêu cường Mỹ sẽ trở thành một phần của những di sản đó, bất chấp nó đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Tuy nhiên không giống với McNamara, người đã có nỗ lực đi tìm lại lương tri, Kissinger lại không hề cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình. Và vì vậy, nhiều khả năng lịch sử sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông ta.

Nam Anh (theo The New Yorker)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/lat-lai-toi-ac-cua-cuu-ngoai-truong-my-henry-kissinger-trong-cuoc-diet-chung-tan-bao-nhat-my-latinh-117277