Hôm 22/9, Ủy ban TVQH tập trung thảo luận Dự thảo Luật về hội. Đây không phải lần đầu tiên dự luật này được đưa ra “mổ xẻ”. Trước phiên họp thứ 3 TVQH khóa XIV, dự thảo luật này đã được đem ra bàn, lấy ý kiến tại nhiều nơi; kể cả tại Hội nghị ĐBQH chuyên trách. Ủng hộ cũng có mà băn khoăn cũng không ít. Trong số các băn khoăn đó sợ rằng Hội lập ra sẽ có thêm tổ chức bộ máy; thêm tiền cho hoạt động hội- mà như thế khác nào thêm gánh nặng cho ngân sách.

Lap hoi va ngan sach - Anh 1

Nói tại TVQH hôm 22/9, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân kể lại băn khoăn của một số Bộ trưởng về chuyện ở bộ của họ đã có một số Hội rồi, mà Hội nào cũng ra đời chính đáng, cứ xin tiền, xin chỗ làm việc, xin xe thì rất mệt. Nhìn chung, cái dở là lập ra nhiều rồi đi vận động tài trợ khiến DN nhiều khi khó mà từ chối được. Và, đó là lý do ra đời luật để quy định nguyên tắc, chính sách, quyền nghĩa vụ, kể cả những điều cấm để chúng ta quản lý nhà nước- bà Ngân nêu rõ.

Đứng từ góc độ của cơ quan thẩm tra luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia Hội, và thành lập Hội. Thành lập thì có đăng ký, và không đăng ký. Ví dụ có người huy động tiền để nấu cháo phát cho các bệnh nhân ở bệnh viện, họ hoạt động không có gì vi phạm pháp luật cả.

Còn đăng ký hay không là quyền của họ. Nếu đăng ký thì có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài sản riêng. Còn Hội không đăng ký thì hoạt động theo nhóm tự nguyện nhưng phải có người đứng đầu và thông báo với UBND xã. Cho nên chỉ cần quản lý người đứng đầu những Hội không đăng ký.

TS Hoàng Ngọc Giao- Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) từng đặt vấn đề: “Chúng ta làm luật về hội để làm gì? Là để đảm bảo quyền lập hội cho người dân hay để quản lý hội hay là cả hai? Có lẽ cả hai là hướng đúng để đảm bảo quyền lập hội của người dân nhưng không xem nhẹ vai trò quản lý nhà nước. Quản lý là tạo điều kiện chứ không phải triệt tiêu, kiểm soát quyền lập hội”.

Trên thực tế, ở ta có rất nhiều hội ra đời và hoạt động tốt dù rằng có đi vận động chỗ này, chỗ kia nhưng cũng là để chung tay góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Đơn cử như Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi; hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, hội thanh niên xung phong…

Trong nhiều năm qua, các hội này đã chứng tỏ khả năng tập hợp, chung tay cùng xã hội, cùng Nhà nước đem lại nhiều hơn những nụ cười; những niềm vui cho những người yếu thế trong xã hội- những người vốn không được may mắn do hoàn cảnh đem lại.

Lãnh đạo những hội này, chủ yếu là lãnh đạo của các đoàn thể hoặc lãnh đạo trong cơ quan Nhà nước. Sau khi nghỉ công tác, với uy tín, kinh nghiệm sẵn có; với nền tảng sức khỏe tốt nhiều người đã chung tay góp công sức của mình cùng xã hội lo toan cho những người thiệt thòi trong xã hội. Đáng trân quý lắm những việc làm như thế.

Nhưng, thực tế không phải không có lý khi mà hiện có khoảng 8.792 hội đặc thù với biên chế 7.445 người. Bên cạnh đó, vấn đề lớn phát sinh trong hoạt động của nhiều hội hiện nay là hoạt động theo xu hướng hành chính hóa, kém hiệu quả, rất hình thức và sử dụng một nguồn lớn ngân sách. Đó là chưa nói về nguồn nhân lực và cán bộ.

Về nhân sự lãnh đạo các hội, Dự thảo luật lần này đã cố gắng tiếp cận theo hướng chặt chẽ hơn khi chính Bộ Nội vụ, cơ quan soạn thảo đưa ra quy định: Lãnh đạo trong các cơ quan Nhà nước từ cấp vụ trở lên, sau 5 năm nghỉ hưu mới được tham gia thành lập, sáng lập, ban lãnh đạo của hội, tránh tình trạng lợi dụng ảnh hưởng trong lĩnh vực mình tham gia phụ trách để mang lại lợi ích cá nhân, vụ lợi.

Tuy nhiên,một số lượng hội như thế có thể nói không phải là ít. Vấn đề là, luật về hội khi ra đời phải làm sao quản lý được các hội đã và sẽ thành lập trong tương lai; bảo vệ được quyền lợi của các hội viên. Đặc biệt là làm sao để các hội vẫn hoạt động tốt trong điều kiện tự trang trải kinh phí mà không gây phiền toái cho DN cũng như cho ngân sách Nhà nước.

Một bài toán thực sự ai cũng muốn hướng đến trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp và kinh tế của DN còn nhiều khó khăn hiện nay. Có lẽ, chính vì thế mà nhiều ý kiến đều ủng hộ chủ trương giảm dần bao cấp với các tổ chức hội đặc thù theo tinh thần tự chủ, tự trang trải.

Vì thế, cũng đã có những ý kiến đề nghị nên tạo cơ chế bằng cách trao quyền hoạt động gây quỹ, nhận viện trợ phi chính phủ và sự hỗ trợ của doanh nghiệp Việt Nam trên nguyên tắc minh bạch “để họ sống được, đỡ bám nguồn sữa mẹ ngân sách” như ý kiến của ông Hoàng Ngọc Giao.

Cái khó là ở chỗ, không dùng ngân sách Nhà nước thì quản lý sao trong những cuộc vận động tài trợ; nhất là những vận động xin tài trợ từ DN hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Bởi, nhìn từ góc độ khác, vận động tài trợ của DN trong bối cảnh này sẽ gây khó cho nhiều DN nhất là DN nhỏ và vừa; nhưng mặt khác, tài trợ của DN hay tổ chức phi chính phủ sẽ kèm theo những điều kiện mà không phải điều kiện nào cũng dễ chịu.

Khi ấy, hoạt động hội sẽ lệ thuộc vào nhà tài trợ. Và rất có thể nó sẽ méo mó và lệch pha và có thể tạo hiệu ứng không tốt trong xã hội. Xu hướng ấy là rất đáng lo ngại. Và, vì lý do này, rất cần một dự luật đủ mạnh, đủ minh bạch để quản hội thật tốt mà không chịu tiếng Nhà nước xắn tay vào mọi hoạt động hội.

Hoàng Mai