Hình ảnh “hiệp sỹ giao thông” đã quá quen thuộc với người dân Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội). Hơn 10 năm qua, ông tình nguyện phân luồng trong những giờ cao điểm, cứu người tai nạn giao thông.

Nắng, mưa không quên làm nhiệm vụ

Người mà chúng tôi muốn nhắc đến chính là ông, Nguyễn Sỹ Cường (SN 65), người không chỉ về tấm lòng nhân hậu mà còn nổi tiếng về cái việc suốt ngày “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Chính vì thế mà những ngày đầu, ai không hiểu chuyện còn gọi ông là “lão khùng”.

Ông Cường kể lại: “Tôi sinh ra và lớn lên tại ngã tư Vân Canh này nên phần nào cũng hiểu được nỗi khổ của người dân khi đi qua đoạn đường này. Đường chật hẹp, xe tải đi lại suốt ngày người đi lại lộn xộn nên đã tắc lại càng tắc. Người đi bệnh viện, ốm đau mà không thể thoát được.

Không những thế, chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông khiến tôi muốn làm một việc gì đó để giúp người dân. Vì thế tôi đã bắt tay vào việc phân luồng đường, điều tiết giao thông tại khu vực ngã tư Canh mỗi khi thấy có nguy cơ tắc đường”.

'Lao khung' tuoi 65 va 10 nam tinh nguyen lam 'hiep sy giao thong' - Anh 1

"Hiệp sỹ giao thông" kể về quyết định đúng đắn của mình hơn 10 năm qua.

Những ngày đầu, thấy ông ra đứng ở ngã ba giữa trưa nắng, thổi còi, cầm chổi, phân luồng đường, nhiều người thắc mắc “hay là ông ấy bị khùng”. Thậm chí, có người còn bảo ông “ôm rơm nặng bụng, đường của nhà ông à mà ông giữ”.

Khi ông ra hiệu cho xe tải đi chậm lại thì tài xế quát tháo, chửi mắng thậm tệ. Nhưng bỏ qua những lời nói đó, ông chỉ bảo “Anh có muốn xe anh được đi nhanh hơn không?”. Ông bỏ qua những lời nói đó và bất kể dù mưa nắng, những ngày đông lạnh ông vẫn miệt mài công việc của mình tại ngã tư Canh này.

Những ngày đầu khi ông làm công việc này, vợ con ông phản đối. Nhưng sau thấy ông vui vẻ làm việc, làm phúc cứu người nên họ cũng ủng hộ ông.

Ông Cường coi đó là công việc thường ngày, sáng sớm thấy tắc đường là cầm dụng cụ làm nhiệm vụ.

Đêm 30 cứu người tai nạn giao thông

Nói đến đây, ông Cường bảo, làm việc này cũng cần phải có cái tâm. Đâu chỉ có phân làn đường, mà gặp người tai nạn phải giúp đỡ họ nữa.

Ông Cường nhớ lại, cách đây 2 năm, đêm 30 Tết, ông cứu 1 người chở hàng gặp tai nạn ở ngã tư Canh. Nghe thấy tiếng động mạnh, ông vội vàng chạy ra ngoài xem thì thấy một người đi xe máy văng xa hàng chục mét, nằm bất động.

Hoảng hốt, ông vội gọi vợ con dậy, đưa người tai nạn vào nhà. Sau khi kiểm tra, thấy người đàn ông này tim vẫn đập. Ông lấy bông băng sơ cứu thật nhanh, sau đó gọi xe cho đi cấp cứu. “Gặp những tình huống như vậy, mình phải thao tác thật nhanh.

Khi ấy phải coi như mình đang chiến đấu với tử thần. Chỉ cần họ qua được cơn nguy hiểm là tôi thấy thật may mắn, hạnh phúc. Tôi không mong họ cảm ơn, chỉ cần họ khỏe mạnh trở về thôi. Nhà tôi lúc nào cũng có sẵn bông băng, thuốc sát trùng…để cứu người tai nạn”, ông Cường tâm sự.

'Lao khung' tuoi 65 va 10 nam tinh nguyen lam 'hiep sy giao thong' - Anh 2

Ông Cường được trao danh hiệu "hiệp sỹ giao thông".

Hay một người người từ Đan Phượng (Hà Nội) đi qua đây, đâm phải người khác nhưng không có tiền đền cho họ, ông đã cho vay để họ đền. Sau đó, ông còn cho người này tiền sửa xe để đi về nhà. Nhiều người nói ông dại, cho người lạ vay tiền thì khác gì biếu không. Nhưng ông nghĩ, mình giúp họ bằng cái tâm và không tính toán gì cả.

Những việc làm của ông khiến nhiều người cảm phục. Vì thế, hình ảnh “hiệp sỹ giao thông” đã quá quen thuộc với người dân nơi đây. Mỗi lần nghe thấy tiếng còi là biết ông Cường đã xuống đường làm nhiệm vụ nên họ rất yên tâm.

Chia tay “hiêp sỹ giao thông” chúng tôi muốn xin số điện thoại của ông thì ông lắc đầu: “Tôi có dùng điện thoại di động đâu, chỉ có số máy bàn thôi. Ai cũng cười nói rằng thời buổi này mà không có điện thoại riêng. Nhưng có điện thoại sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, mỗi khi tắc đường đang phân luồng có người gọi điện vậy là không tập trung được”.

M.Thu