Cô ấy khóc mếu kêu năm xưa nghe người ta xúi dại, sợ hãi không dám cưới nên bỏ trốn. Giờ cô ấy hiểu ra tất cả chỉ là sai lầm, nên mong tôi tha thứ để hai đứa quay về bên nhau.

Cho đến giờ, tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm giác ê chề, nhục nhã không chỉ của tôi mà cả gia đình tôi phải trải qua chỉ vì cô ấy đùng đùng hủy cưới. Giữa cái lúc hai nhà tất bật chuyển bị cho hôn sự, mọi việc đâu vào đấy cả rồi, không một lời giải thích, cô ấy khăn gói bỏ trốn đi chỗ khác không ai tìm được để lại sự khổ sở cho hai nhà. Đã vậy, khi đi cô ấy mang theo hết số của hồi môn mà gia đình tôi và gia đình cô ấy tặng trước lúc lấy chồng. Cứ nghĩ lại, người tôi lại đầy cơn uất hận.

Tôi và cô ấy yêu nhau hơn 2 năm, cả hai nhà cũng gần nhau, chỉ cách tầm 1 cây số. Mọi thứ trong tình yêu của chúng tôi diễn ra bình yên, êm ả cho tới tận ngày cưới. Tôi không hiểu vì sao, sau hôm ăn hỏi, theo dự định chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đám cưới diễn ra thì cô ấy bỏ đi. Cả nhà tôi và nhà cô ấy đều nháo nhác đi tìm nhưng không được.

Lao dao, khon don vi co vo ho om tien bo tron truoc ngay cuoi - Anh 1

Giữa cái lúc hai nhà tất bật chuyển bị cho hôn sự, mọi việc đâu vào đấy cả rồi, không một lời giải thích, cô ấy khăn gói bỏ trốn đi chỗ khác không ai tìm được để lại sự khổ sở cho hai nhà (Ảnh minh họa)

Thời điểm ấy, mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Có người nói tôi phải là loại đàn ông như thế nào thì vợ sắp cưới mới hãi quá bỏ đi như vậy chứ đời người con gái, cưới xin là chuyện trọng đại, không lí gì cô ấy lại trốn biệt tăm, biệt tích như thế. Người đi xong một lẽ, người ở lại phải gánh chịu bao đau khổ, điều tiếng. Gia đình tôi cũng khốn đốn vì cô con dâu hụt này.

Nhà cô ấy có sang xin lỗi gia đình tôi và chính họ cũng không hiểu được vì sao con gái mình lại làm như vậy. Hơn 2 tháng trời cả nhà cô ấy cũng đi tìm mà không thấy cho tới khi cô ấy điện thoại về thông báo đang yên ổn ở một vùng đất mới.

Theo những gì cô ấy tâm sự với gia đình, cô ấy nghe người ta nói tôi là người đồng tính, cưới vợ chỉ để che mắt thế gian nên cô ấy sợ quá mà bỏ trốn. Lí do nghe thật nực cười, tôi không hiểu vì sao ở tuổi đó, lại quen nhau lâu đến vậy mà cô ấy đi tin vào những lời đặt điều vô căn cứ đó.

Lao dao, khon don vi co vo ho om tien bo tron truoc ngay cuoi - Anh 2

Thời điểm ấy, mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Có người nói tôi phải là loại đàn ông như thế nào thì vợ sắp cưới mới hãi quá bỏ đi như vậy chứ đời người con gái, cưới xin là chuyện trọng đại, không lí gì cô ấy lại trốn biệt tăm, biệt tích như thế. (Ảnh minh họa)

Nỗi buồn nào cũng qua, tôi quên đi mà sống. Nhưng đường tình của tôi khá trắc trở khi mà quen cô gái nào, nghe câu chuyện vợ sắp cưới ôm tiền bỏ trốn trước ngày kết hôn, họ cũng e ngại rồi lảng tránh. Tôi biết rất khó để họ thông cảm và hiểu đúng về chuyện này. Tuổi tôi ngày một nhiều, muốn tìm người con gái tử tế, hiểu mình để kết hôn mà sao khó quá.

Thế rồi đùng một cái cô ấy quay về mang theo số tiền năm xưa đã cầm đi, tìm tôi, khóc mếu xin tha thứ. Cô ấy khai thật là năm xưa đúng vào thời điểm đó có quen một người, thích anh ta, thêm vào đó lại nghe đồn đại về tôi như thế nên cô ấy nghĩ quẩn mà ôm tiền bỏ trốn. Tuy nhiên chỉ sau vài tháng cô ấy đã hiểu ra vấn đề. Nhưng vì quá sợ nên cô ấy không dám quay về. Cho tới giờ sau hơn 2 năm thấy tôi vẫn cô độc chưa tìm được người mới cô ấy mới có đủ can đảm để tìm tôi mong tôi lượng thứ và hai đứa nối lại với nhau.

Lao dao, khon don vi co vo ho om tien bo tron truoc ngay cuoi - Anh 3

Cho tới giờ sau hơn 2 năm thấy tôi vẫn cô độc chưa tìm được người mới cô ấy mới có đủ can đảm để tìm tôi mong tôi lượng thứ và hai đứa nối lại với nhau. (Ảnh minh họa)

Vừa nhìn thấy cô ấy là tôi thấy nỗi hận trong lòng mình trào lên. Nhưng cái dáng vẻ gầy gò, tiều tụy của cô ấy cũng làm tôi chạnh lòng. Thực sự, giờ đây để tìm được hạnh phúc mới với tôi là khá khó khăn, kể ra chúng tôi quay về bên nhau là dễ dàng nhất. Tuy nhiên cái việc năm xưa thật khó lòng nguôi ngoai được… Bảo tha thứ nhưng lòng rất khó để quên, hơn nữa còn gia đình tôi, không hiểu bố mẹ có chấp nhận được hay không.

Tôi nên làm thế nào đây?

Theo Bùi Phụng (Khám phá)