Cà phê +84, Ngô Văn Sở, Hà Nội, sáng nay, 18/10, dịu êm trong tiếng ghi ta gỗ của nhạc sĩ, họa sĩ, ca sĩ Nguyễn Lê Tâm.

Lang thang cung Dem nhiet doi - Anh 1

Một giọng hát khỏe khoắn, trầm ấm cất lên lên lỏi khắp các ngõ ngách căn phòng, hút bao tầm mắt khách. Tiếng hát của nhạc sĩ Ngô Tự Lập đang tự ca chính một bài hát do anh sáng tác - Giọt nước trong ngần.

Trong ánh đèn, phía sau anh và tất cả là những bức chân dung các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng trên thế giới, trong đó có bức chân dung của ca sĩ - nhạc sĩ - nhà văn Bob Dylan, người vừa đoạt giải thưởng Nobel văn học 2016 của Viện Hàn lâm Thụy Điển.

Không thể phân biệt đây là cuộc ra mắt allbum Đêm nhiệt đới mới nhất của nhóm M6 do anh đứng đầu hay cuộc tự tình với chính người trong ảnh - Bob Dylan, bởi trong suốt buổi lễ này, rất nhiều lần các thành viên Ban nhạc nhắc đến ông và giải thưởng Nobel văn học kia đã dành cho ông, cũng là dịp để họ nói về ca từ - dấu ấn quan trọng trong sáng tác ca khúc, tinh túy từng nâng Bob Dylan lên đỉnh vinh quang…

“Lang thang ngược về xa rất xa, tận cùng. Từ hạt mưa cuối trời nhỏ nhoi, sa mạch khô cằn nhăn nheo. Lang thang ngược về xa rất xa, tận cùng. Người còng lưng, những hạt bụi bay tan vào nắng chiếu hư không. Lang thang…”.

Dặt dìu, Nguyễn Lê Tâm bung ra từng nốt nhạc bài hát Lang thang, để rồi anh nói hộ mọi người nỗi niềm xa vắng: “Toại nguyện chưa? Số phận hỏi nhau xa gần cuối trời xôn xao”.

Để rồi, “…Tìm trời cao xanh ngát mắt người/Muôn pha lê rơi khi mây rong chơi quên không tìm về/Cùng dòng sông ngân tiếng hát bát ngát/Khi ta trao nhau bao yêu thương/Ngỡ mình tìm thấy thu ngủ trong đáy long mùa đông/Mang đi câu hát mãi sang” (Ngủ trong lòng mùa đông - Nhạc và lời Trần Đức Minh).

Với phong cách tư duy hiện đại như vậy, 14 ca khúc hiện diện trong allbum dẫn ta đi lang thang qua mọi miền ký ức, khắp nhân gian, nơi chỉ có những ánh bình minh thức dậy, có những cơn mưa thơm tháng ba, “và bao vì sao đen/Đang cùng bay trong ngàn sao đêm lấp lánh/…/Những vì sao những hồn vô danh từ báng súng đường cày…”, ngõ hầu trả lời cho chúng ta một câu muôn thuở: “Người với người như thế nào?”, ai hỡi…

Trần Ngọc Kha