Suốt cả đêm qua thằng bé trằn trọc mãi. Lần đầu tiên được bà nội cho đi lễ đền, nó háo hức, bồn chồn lạ. Chẳng phải như đi tham quan hay du lịch cùng cả lớp. Lần này toàn người già như ông bà nội, có mỗi mình nó là trẻ con thôi. Phường thuê xe chở các cụ nghỉ hưu đi lễ đền đức thánh. Bà nội phải nói mãi người ta mới cho nó đi. Họ bảo, trẻ con học chưa hết chữ, vào nơi thờ cúng linh thiêng chả biết lễ nghi, phép tắc là gì…

Lang dong tung 'giot' chuong - Anh 1

Hửng sáng, hai bà cháu tíu tít lên xe. Đồ cúng lễ có gì đâu, một bó hoa huệ trắng muốt, dăm thẻ hương. “Cốt sao thành tâm, chẳng bày biện lễ vật to tát làm gì”, bà nói. Rồi bà tiếp: “Mọi người cũng thế cả, chỉ mang hương hoa, gọn nhẹ không tay xách, nách mang. Bước vào đền, tức là sang hẳn một cõi khác. Bụi bặm, ồn ào, chen lấn phải bỏ hết ở bên ngoài. Cháu còn bé, lòng nhẹ, tâm sáng. Chứ người lớn, trong lòng chứa nhiều thứ lắm, nặng như đeo đá ấy. Mà toàn là những ham muốn, đòi hỏi. Nào là tiền bạc, của cải, nhà cửa, đất đai. Nào là quyền cao, chức trọng. Họ thường sắm sửa mâm lễ đầy ụ dâng lên Phật, Thánh khấn bái, cầu xin. Nhưng những thứ đó, Phật hay Thánh có đâu mà cho. Nếu ai cũng cầu được ước thấy thì cần gì phải làm việc, đổ mồ hôi sôi nước mắt làm gì cho mệt, đúng không?”. Cứ rủ rỉ như hai người bạn thân tâm đầu ý hợp. Như mọi khi, có điều gì bà cháu cũng thường san sẻ với nhau. Thằng bé là người duy nhất mà bà có thể tâm sự, nói ít hiểu nhiều. Có một sợi dây vô hình đồng điệu, đồng cảm nối giữa một người già với một đứa trẻ học lớp ba. Lạ thế, với con trai, bà không thể giãi bày dù nửa lời. Dường như khoảng cách mẹ con ngày càng xa, ngay trong một mái nhà, tại một mâm cơm. Chẳng lẽ mình già nua, cổ hủ, chậm hiểu đến mức không thể hiểu nổi đứa con dứt ruột, đẻ đau? Chẳng lẽ, cách dạy dỗ trẻ bây giờ đã khác xưa, ngay cả chuyện đưa chúng đi lễ đền chùa cũng là vô bổ, báng bổ sao?

Xe chợt dừng bánh trước cửa đền. Nắm chặt tay cháu, bà cúi xuống dặn nhỏ: “Vào đền, nhớ không được chỉ trỏ, hỏi han lung tung”. Dặn chưa dứt lời, vừa đến cửa đền, thằng bé giật mình, nắm chặt tay bà, buột miệng: “Hai ông gì mà trông sợ thế, hả bà?”. Bà nội nói khẽ: “Đây là ông Thiện, ông Ác canh giữ đền. Trong người ai cũng có cái thiện, cái ác, cái tốt, cái xấu. Nhưng khi bước vào đền, phải rũ bỏ hết mọi thứ xấu, ác độc. Chỉ giữ lại cái tốt, cái hay thôi”. Chớp chớp đôi mắt trong veo ra vẻ hiểu, nó theo sát chân bà. Thấy bà chắp tay, cúi đầu rì rầm khấn vái, nó cũng làm theo. Chẳng biết cầu khẩn, mong muốn gì giữa khói hương mờ ảo, tiếng chuông trầm ấm, thằng bé ngước nhìn những pho tượng không chớp mắt. Tự dưng nó cũng cảm thấy người nhẹ hẳn như được nhấc bổng khỏi mặt đất. Khẽ chạm vào tay bà, hình như bà đang “bay” lên theo khói hương lan tỏa khắp ngôi đền. Chợt có tiếng chuông đổ hồi, thằng bé sực tỉnh. Khi bà dắt tay theo mọi người ra khỏi đền, nó mới dám hỏi: “Thánh có thật không hả bà?”. Nhìn sâu vào mắt cháu một lúc, bà chậm rãi: “Đức Thánh, đức Phật cũng là người trần như mọi người thôi. Nhưng các ngài tu thân, tích đức, đắc đạo quên mình vì chúng sinh nên được người đời sau kính trọng, thờ cúng. Bà cháu mình đến lễ là để lòng trong sáng, tẩy rửa mọi vẩn đục, tối tăm. Sống sao thành người tốt, người tử tế. Lắm người, có khi cả đời giàu có, của cải chả thiếu gì mà vẫn không thành người tử tế đâu, cháu ạ!”. Thảnh thơi từng bước, cháu nắm tay bà. Tiếng chuông chưa dứt hồi, từng “giọt” thong thả rơi xuống, lắng đọng nơi đáy lòng trắng trong trẻ thơ.