Sáng 6h, nam sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ dậy sớm chào tạm biệt mọi người trong gia đình để lên trường học. Chưa đầy 3 tiếng sau, cả gia đình đã sốc nặng khi hay tin nam sinh tử nạn do va chạm với xe tải. Người mẹ đang điều trị trong bệnh viện đã ngất lịm khi nhìn thấy thi thể con.

Lan di 'khac thuong' cua sinh vien tu nan tren duong ve truong - Anh 1

Ông Bình lặng người bên di ảnh người con trai xấu số. Ảnh: Đ.T

Buổi sáng định mệnh

Chúng tôi có mặt tại gia đình nam sinh Đỗ Thanh Hiển (21 tuổi), ở thôn Đại Đồng, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) nạn nhân tử nạn do va chạm với xe tải sáng ngày 27/11, khi hậu sự của anh vừa được gia đình lo hoàn tất.

Ngồi ở cuối sân, ông Đỗ Thanh Bình (bố nạn nhân) vẫn không thể tin được con trai mình lại mất đột ngột như vậy. Mới tối thứ Bảy hai bố con còn ngồi trò chuyện, ông động viên con cố gắng học tập để khi ra trường có công việc làm đỡ khổ. Ai ngờ khi anh Hiển chào mọi người để lên trường thì ít giờ sau gặp nạn: “Khi nhận được tin, tôi giấu tất cả mọi người trong gia đình vì sợ bị sốc, kể cả vợ tôi khi đó đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Trước khi đi, tôi thông báo cho một số người thân và đến lúc mang thi thể cháu về nhà, vợ tôi đã ngất lịm”.

Bà Đỗ Thị Hiến (bà nội anh Hiển) sụt sùi: “Lúc nhận được tin cháu Hiển gặp nạn, cả gia đình giấu tôi, sợ tôi không giữ được bình tĩnh. Khi tôi gặng hỏi thì các cháu mới cho biết sự thật và tôi bị sốc nặng. Lúc sáng dắt xe đi, Hiển còn chào tôi, dặn bà ở nhà giữ gìn sức khỏe, thế mà chỉ sau chưa đầy 3 tiếng, cháu tôi đã không còn nữa”. Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, cả gia đình ai cũng đau buồn, nhưng khổ nhất là bà Đỗ Thị Toán (mẹ của Hiển), khi bà đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Biết tin con mất, nhưng cả nhà không dám nói, chỉ bảo bà về nhà nghỉ ngơi để sang tuần lên điều trị tiếp, khi nhìn thấy thi thể con trai, bà kêu ú ớ rồi không còn biết gì nữa.

Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, Hiển là con lớn trong gia đình có 3 anh em trai. Sau khi tốt nghiệp THPT, Hiển đăng ký thi và đỗ vào Khoa Kỹ thuật chế tạo máy, Trường Đại học Sao Đỏ (thị xã Chí Linh, Hải Dương) và đang học năm thứ 3. Hai em của Hiển đang học lớp 10 và lớp 8.

Nỗi đau khôn nguôi

Thắp nén hương lên bàn thờ cho người con trai xấu số, ông Bình không quên được câu nói cuối cùng của con ông vào buổi sáng gặp nạn. Bây giờ ngồi nghĩ lại, ông luôn bị ám ảnh và cho rằng đó cũng là điểm báo trước sự việc. “Những lần về trước, con tôi thường đi buổi chiều để lên trường, nhưng lần này cháu lại đi buổi sáng. Trước khi đi, cháu còn dặn mọi người ở nhà yên tâm, giữ gìn sức khỏe đến Tết Dương lịch sẽ về, thế mà chỉ ít giờ sau, con trai tôi không còn nữa”, ông Bình nghẹn ngào.

Theo lời kể của ông Bình, vào chiều thứ Sáu, Hiển đi xe máy từ trường về nhà nghỉ cuối tuần để thăm mẹ ốm, đồng thời xin tiền đóng học. Về hôm trước thì chiều hôm sau Hiển đèo bố lên thăm mẹ ốm tại viện tỉnh và ngủ lại ở đó. Đến khoảng 6h sáng Chủ nhật, Hiển xin phép gia đình lên trường, khi đi đến đoạn đường thuộc thôn An Lại, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) thì xảy ra va chạm với xe tải khiến Hiển tử vong.

Gạt những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ, ông Bình kể, gia đình ông chỉ có hai anh em, ông là cả. Năm 1993 khi ông học hết THPT, ông hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự và đóng quân tại Quân đoàn 4 (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Sau hai năm ra quân ông về và kết hôn với bà Toán (người cùng quê). Những đứa con lần lượt chào đời trong niềm vui của họ hàng dòng tộc.

Giữa bao khó khăn của cuộc sống, để có tiền nuôi con, vợ chồng ông Bình nhận ruộng khoán để cấy thuê, trồng màu. Thời gian nông nhàn, ông nhận thêm việc làm thuê để có kinh tế trang trải cho gia đình. Cuộc sống vợ chồng ông cứ thế trôi đi, ba người con cũng lớn dần trong sự yêu thương đùm bọc. Tuy nhiên, năm 2015, bố ông đột ngột qua đời, sau đó đến vợ ông bị bệnh phải đi điều trị liên tục ở bệnh viện. Khi nỗi đau chưa nguôi ngoai thì ông lại mất đi người con trai cả hiền lành, ngoan ngoãn.

Nói về ước nguyện của anh Hiển, ông Bình cho biết: Khi học xong THPT, Hiển có rất nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp, nhưng cháu đã chọn Trường Đại học Sao Đỏ, chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo máy vì cháu muốn nối nghiệp ông nội. Tuy học xa nhà, nhưng Hiển luôn ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ. Thấy con đi học vất vả nên đến kỳ thực tập, vợ chồng ông Bình cố gắng vay mượn mua cho Hiển chiếc xe máy để hàng tháng Hiển tranh thủ về nhà.

Tuy cuộc sống gia đình khó khăn, nhưng chưa khi nào Hiển phàn nàn. Bản thân vợ chồng ông lo đầy đủ cho các con ăn học. Riêng Hiển, một năm ăn học hết khoảng 35 đến 40 triệu đồng. “Có nhiều người khuyên tôi không nên cho con học đại học vì sau này khó xin được việc làm, nên cho đi làm công ty. Nhưng tôi không nghĩ vậy, dù xin được việc hay không thì con tôi vẫn có kiến thức để theo kịp xã hội. Sau khi biết tin Hiển gặp nạn, nhiều thầy cô, bạn bè ở trường đã về thăm hỏi, động viên”, ông Bình cho biết.

Trong lễ tang của Hiển, ngoài họ hàng nội tộc còn có rất nhiều sinh viên học cùng trường, cùng lớp, bạn bè thầy cô và những tiếng khóc nấc nghẹn tiếc thương nam sinh xấu số.

“Kinh tế gia đình hiện nay khó khăn, nhưng buồn hơn hết là biết khi nào nỗi đau này mới được nguôi ngoai. Lúc này, tôi chỉ mong cháu được siêu thoát và gia đình sớm lấy lại cân bằng cuộc sống”, ông Bình chia sẻ.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất