(VTC News) - Ngày 25/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có mặt tại Toronto, Canada để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20. Đây là lần đầu tiên VN tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20, với cương vị Chủ tịch đương nhiệm của ASEAN 2010.

Nhận lời mời của Thủ tướng Canada Stephen Harper, đồng chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh G-20, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 lần thứ 4 tại Toronto từ ngày 26 đến ngày 27/6. Tham gia đoàn có Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Nguyễn Văn Bình và ông Nguyễn Khắc Định, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24/6, Phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga cho hay: “Việc Việt Nam, Chủ tịch ASEAN 2010, tham dự Hội nghị G-20 khẳng định vai trò tích cực của ASEAN nói chung và của Việt Nam nói riêng trong việc phối hợp với các nước giải quyết các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt để bảo đảm sự phục hồi và phát triển bền vững của nền kinh tế thế giới”. Đại diện cho các nước ASEAN, Việt Nam sẽ nêu các ưu tiên, tầm nhìn và quan điểm của ASEAN và khu vực trong việc giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế toàn cầu, tăng cường sự phối hợp của G-20 với các nhóm nước khác, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển trong đó có ASEAN. Việt Nam sẽ đại diện cho các nước ASEAN đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề kinh tế và phát triển toàn cầu, quá trình xây dựng thể chế G-20 và xây dựng cơ chế quản trị toàn cầu phù hợp với lợi ích của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển; qua đó, khẳng định vai trò của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng trong cộng đồng quốc tế, đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên G-20, đặc biệt là các nước đối tác ưu tiên của Việt Nam. Hội nghị được truyền thông trên quy mô lớn Theo thông báo từ chính phủ Canada, tham gia truyền thông cho Hội nghị G-20 lần này có tới 3.500 phóng viên từ khắp nơi trên thế giới cùng góp mặt để đưa tin về sự kiện này. Sự nổi lên của G-20 nhấn mạnh một sự chuyển đổi liên tục của quyền lực về kinh tế và chính trị toàn cầu cho các quốc gia đang phát triển - đặc biệt là với châu Á. Nhìn chung, các thành viên của G-20 đại diện cho hai phần ba dân số thế giới và là những quốc gia tạo ra gần 90% sản phẩm quốc nội toàn cầu. Đây là diễn đàn quốc tế duy nhất trong đó các quốc gia lớn đã phát triển và các nước đang phát triển được cùng tham gia thỏa luận trong sự bình đẳng chính thức ở cấp cao nhất của chính phủ. Nhóm G-20 được thành lập năm 1999, sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á 1997-1998, họp thường niên ở cấp Bộ trưởng Tài chính để thảo luận các vấn đề kinh tế - tài chính toàn cầu giữa các nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi. Thành viên G-20 gồm các nước G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật, Canada, Italy), các nước BRIC (Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ) và các nền kinh tế mới nổi có quy mô lớn (Australia, Argentina, Mexico, Hàn Quốc, Indonesia, Nam Phi, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ) và EU. Quy mô của G-20 chiếm 2/3 dân số thế giới, 90% GDP toàn cầu và 80% thương mại quốc tế. Vai trò của G-20 trong bối cảnh hiện tại Cho đến nay, G-20 là Hội nghị có vai trò tập trung áp đảo về các vấn đề tài chính và kinh tế toàn cầu cùng các chương trình nghị sự rộng lớn hơn, bao gồm những vấn đề khác như phát triển, khí hậu, hòa bình và an ninh. Trước tiên, một G-20 mở rộng sẽ thổi một bầu không khí trong lành vào các cuộc đàm phán toàn cầu, trong khi các Hội nghị khác thường thể hiện sự phận cấp rõ rệt về ảnh hưởng chính trị cũng như mức độ phát triển kinh tế của các quốc gia. G-20 không chỉ bao gồm các quốc gia có nền dân chủ thị trường tiên tiến, mà còn nổi bật các thành viên của Nhóm 77 (G77). Bằng cách đặt các nhà lãnh đạo của các nước phát triển và đang phát triển bên cạnh nhau trên cùng một bàn đàm phán giúp cho Hội nghị thượng đỉnh G-20 tăng khả năng cho những đột phá ngoại giao. Thứ hai, G-20 có thể khuyến khích gia tăng quyền hạn lớn hơn để các nhà lãnh đạo toàn cầu có một tiếng nói lớn hơn trong việc hình thành trật tự thế giới. Hôm nay, các quốc gia từ khắp mọi nơi trên thế giới có thể cùng chia sẻ và đưa ra hướng giải quyết cho những vấn đề chung, từ biến đổi khí hậu, sự bất ổn định tài chính cho đến việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Thứ ba, G-20 có thể cung cấp cho các tổ chức quốc tế lớn như Liên Hợp Quốc một số ảnh hưởng nhất định trong việc quyết định cách giải quyết chung cho các vấn đề mang tính toàn cầu. G-20 không phải là một sự thay thế cho Liên Hiệp Quốc mà nó là hoạt động bổ sung rất cần thiết. Những nội dung chính của Hội nghị G-20 lần 4 Đây là Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 của G-20. Các nhà lãnh đạo G-20 họp lần đầu vào năm 2008 tại Washington (Mỹ) để bàn về việc hợp sức tăng cường chống lại khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Lần họp thứ 2 tổ chức tại London (Anh), lần thứ 3 tại Pittsburgh (Mỹ) với việc nhất trí đưa G-20 trở thành cơ chế nòng cốt trong giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu. Hội nghị Cấp cao G-20 lần này sẽ thảo luận các nội dung quan trọng của kinh tế toàn cầu. Về tình hình và triển vọng kinh tế thế giới, các nhà lãnh đạo cấp cao sẽ xem xét cả triển vọng phục hồi của kinh tế thế giới, những thách thức như thâm hụt tài khóa, nợ chính phủ, thời điểm rút các gói kích thích kinh tế... Hội nghị cũng thảo luận các nội dung như triển khai khuôn khổ tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng (đã được thông qua tại Pittsburgh) và củng cố tài khóa; cải cách các thể chế tài chính quốc tế; cải cách các quy định tài chính; thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư và chống chủ nghĩa bảo hộ, thúc đẩy vòng đàm phán Doha. Ngoài ra, Hội nghị Toronto cũng sẽ xem xét một số nội dung khác như phát triển xanh, chống trợ cấp năng lượng, một số vấn đề về phát triển... Hoài Thư