Bạn gọi lúc sáng sớm khi tôi còn chưa kịp dậy, bảo đến bệnh viện X khoa Y phòng Z, rồi cúp máy. Sau mấy phút định thần, tôi trở dậy thay quần áo chuẩn bị đến địa chỉ bạn cung cấp.

Lam vo ho cua dai gia co that su... sung suong - Anh 1

Bạn nằm trên giường bệnh, gương mặt thất thần nhưng vẫn được trang điểm kỹ lưỡng. Một vệt bầm bên đuôi mắt trái kéo dài đến má, dù đã được làm mờ bởi lớp kem nền và phấn phủ nhưng vẫn không thể che giấu được.

Bạn kể, đó là hậu quả của vợ ông H. gây ra. Bà ta dẫn theo một người bạn đến căn hộ chung cư của bạn “làm loạn” (theo ngôn từ của bạn). Bạn bảo, quan điểm của bạn là tình yêu tự do và không ngại dư luận. Một người vợ không thể giữ được chồng mình thì phải tự trách bản thân chứ đừng trách nhân tình của chồng, bởi tình yêu không hề có lỗi.

Bạn tự hào rằng mình là người dám sống, biết yêu quý bản thân và xứng đáng có được tình yêu của người đàn ông đó hơn là người vợ xấu xí không biết phân biệt thế nào phấn nền và phấn phủ của ông ta. Rồi bạn bất ngờ ôm mạn sườn trái, mặt nhăn nhó, chửi rủa “con mụ trời đánh” kia vì đã thụi mấy cái làm bạn khốn khổ như thế này.

Tôi hỏi sao không để gương mặt mộc cho y bác sĩ dễ quan sát những vết bầm trên mặt, bạn cười bảo không quen được với gương mặt trụi lũi không chút mỹ phẩm nào. Một ngày mà không trang điểm, bạn cứ có cảm giác như không mặc quần áo vậy, nó trống hoác thế nào ấy.

Tôi hỏi mẹ bạn có biết việc bạn nằm bệnh viện không, bạn tròn mắt hỏi lại “Biết để làm gì hả mày!?”. Mẹ bạn từng khuyên nhủ rất nhiều khi biết bạn làm bồ nhí của đại gia H. Bà cũng đã từng cảnh báo sẽ có ngày bạn bị đánh ghen và chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Bạn bảo, tao nghĩ đơn giản lắm, cuộc đời có bao năm tháng vàng son... nên phải sống thật thoải mái. Bạn bảo mình có số hưởng.

Trong khi mọi người cắm mặt làm việc ngày 8 tiếng mà chưa chắc đủ ăn thì bạn chẳng cần làm lụng cực nhọc vẫn thừa ăn dư mặc. Lại nữa, ngày nào ông H. còn khó khăn vất vả thì người đi cùng ông ấy là bà vợ, còn ngày ông ấy có trong tay mọi thứ thì bạn luôn là người tháp tùng cùng ông trong mọi cuộc vui, mọi chuyến du lịch...

Bạn chẳng cần cái danh hão là “vợ”, bạn chỉ cần cuộc sống không lo nghĩ về kinh tế và được tháp tùng cùng ông ta trong mọi cuộc vui. Những tấm ảnh bạn chụp cùng ông ta theo kiểu chụp đang sốt xình xịch “nắm tay em đi khắp thế gian” đầy ắp trên trang cá nhân của bạn, chỉ có điều người giấu mặt không phải là bạn mà là ông H.

Đúng hơn là ở một góc độ nào đó, ông H. không dám hiên ngang lộ diện trên phương tiện thông tin phi chính thống nhưng quá phổ biến này vì hiện nay hầu như ai cũng sở hữu một tài khoản Facebook. Với bạn, điều đó cũng chẳng hề gì.

Bạn vẫn tự tin rằng bạn là tất cả thế giới của ông ta. Bạn cười mỉa, bà ta mà làm quá là bạn sẽ có cách khiến ông H. bỏ vợ luôn cho biết. Rồi sau chuyến công tác lần này về, ông H. nhất định sẽ bù đắp cho sự “thiệt thòi” của bạn, khi bị vợ ông ta “quậy”. Bạn nói, “có phần không cần gì lo, người có số hưởng trước sau gì cũng được chứ chẳng mất bao giờ”.

Riêng tôi thì nhìn thấy bạn đã mất rất nhiều. Trong đó có những năm tháng tuổi trẻ quý giá đầy tự hào khi được làm việc và học hỏi, sự phiền não xấu hổ của người mẹ, những tiếng thở dài của người cha, sự kính trọng của những đứa em... và còn nhiều, nhiều lắm.

Hải Thư