Được hôm tan làm về sớm, tôi ghé trường đón cậu em họ 6 tuổi. Vừa thấy tôi từ đằng xa, Bi chạy ùa ra, ánh mắt mở to, miệng líu lo như chim non...

- Chị ơi, hôm nay, ở lớp em, các bạn Tít, bạn Tôm cùng nhiều bạn khác nữa đã quyên góp quần áo, sách vở mới và tiền cho các bạn nhỏ gặp khó khăn trong đợt lũ lụt vừa rồi đấy chị ạ.

Tôi háo hức với câu chuyện của em.

- Thế cơ á? Vậy Bi của chị ủng hộ các bạn thứ gì nào?

- Tối qua, mẹ và em đã đưa Pi (con lợn tiết kiệm) đi mổ để sáng nay, em có tiền ủng hộ các bạn rồi chị ạ. Nhưng mà em không buồn vì mất Pi đâu, mẹ nói, nhiều bạn nhỏ còn tội nghiệp lắm nên phải biết giúp bạn. Rồi mẹ sẽ mua cho em một bạn Pi mới.

Nghe đến đó, tôi chợt thấy vui vui, hóa ra, sáng nay, cậu nhóc đã đem hết số tiền tiết kiệm lâu nay để đi làm từ thiện ở lớp. Tôi quyết định thưởng cho Bi một bữa kem thật ngon. Chẳng phải nói, cậu nhóc mừng ra mặt. Thưởng thức những cây kem mát lạnh xong xuôi, chợt nhớ cuộc hẹn với một vài người bạn, tôi cùng Bi đứng dậy. Vừa dắt xe chuẩn bị ra về, bỗng một chú chó con chạy băng qua đường, quệt phải xe tôi. Bi thấy thế, liền kéo tay áo tôi dừng lại:

- Chị ơi, tội nghiệp chú chó kia quá! Mình khoan đã về, lại xem nó như thế nào rồi đưa đi bệnh viện được không chị?

Đang vội, tôi gạt phắt:

- Ai đời đi giúp con chó bao giờ, về ngay, chị còn có việc.

- Mẹ em dặn làm việc thiện thì không được phân biệt con người hay con vật chị ạ. Nếu Milu nhà mình bị vậy mà không có ai cứu thì nó sẽ chết mất!

Nói rồi, Bi xuống xe và chạy đến bên con chó trong sự ngỡ ngàng của tôi. Vừa lúc chủ của nó cũng đến, cảm ơn Bi rối rít. Nhờ có cậu bé xoa bóp mà chú chó có vẻ dễ thở hơn, chắc chỉ bị xây xước nhẹ ở chân.

Đường về nhà không còn xa, cậu nhóc 6 tuổi vẫn líu lo sau xe. Trước tay lái, cô gái 23 tuổi chợt thấy xấu hổ…

Ngân Giang