Sự nghiệp tưởng như trong mơ của Matsuri Takahashi tại Dentsu, công ty quảng cáo hàng đầu Nhật Bản, đã kết thúc khi cô quyết định nhảy khỏi ban công của một tòa nhà cao tầng xuống dưới đất. Cô chọn cái chết, sau một thời gian dài liên tục phải làm thêm giờ và chịu đủ loại áp lực khác ở công ty.

Lam viec den kiet suc hay hien tuong karoshi o Nhat - Anh 1

Cha mẹ Matsuri Takahashi, cô gái đã nhảy lầu tự tử sau thời gian ngắn làm việc cho công ty Dentsu.

Mất mạng vì áp lực công việc

“Tôi hoàn toàn mất hết cảm giác, chỉ thèm ngủ thôi”, Matsuri Takahashi viết dòng này trên mạng xã hội Twitter, trong trạng thái mệt mỏi và kiệt quệ về tinh thần, chỉ 6 tháng sau khi gia nhập Dentsu. Đúng ngày Giáng Sinh của năm 2015, cô gái 24 tuổi này đã nhảy lầu tự tử, để lại một lá thư tuyệt mệnh cho mẹ đẻ, nói rằng công việc và cuộc sống đã trở thành gánh nặng quá lớn, khiến bản thân không thể chịu nổi.

Matsuri không phải là trường hợp “karoshi” - chết do phải làm việc quá nhiều - đầu tiên ở Dentsu. Doanh nghiệp khét tiếng vì thường yêu cầu người lao động làm việc liên tục suốt nhiều giờ này cũng từng khiến 2 nhân viên khác tự sát.

Văn phòng thanh tra tiêu chuẩn lao động Mita ở Tokyo đã xếp cái chết của Matsuri vào dạng karoshi. Cơ quan này nói rằng cô đã phải làm thêm tới 105 giờ trong tháng trước khi bị trầm cảm. Số giờ này cao hơn gần gấp đôi con số 40 giờ làm thêm mà cô phải thực hiện vào tháng trước.

Dĩ nhiên, Dentsu không phải doanh nghiệp duy nhất ở Nhật Bản trực tiếp gây ra vấn đề karoshi. Hồi năm 2014, cụm từ “làm việc tới chết” đã trở thành hiện thực khi Joey Tocnang, một lao động người Philippines đang làm tại một công ty thép ở Nhật Bản đã đột ngột tử vong do trụy tim, chỉ 3 tháng trước khi anh có kế hoạch về nước thăm vợ con.

Chính quyền Nhật sau đó kết luận rằng Tocnang thiệt mạng do phải làm thêm giờ quá nhiều, một điều diễn ra ngoài ý muốn của anh. Theo cơ quan thanh tra, Tocnang đã phải làm thêm từ 78 tới 122 giờ mỗi tháng, dù công việc mà anh phải thực hiện khá nặng nhọc, gồm cắt thép và chuẩn bị khuôn đúc thép. Ngày trước khi qua đời, Tocnang nói với đồng nghiệp rằng anh định đi mua quà cho con gái, nhưng đã vĩnh viễn không thể thực hiện được ý định này.

Tocnang là một trong 210.000 lao động làm việc trong một chương trình huấn luyện nghề nghiệp dành cho người nước ngoài ở Nhật Bản. Được triển khai vào năm 1993 và mở rộng dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, chương trình này đã bị các công đoàn chỉ trích do cho phép doanh nghiệp trả lương người lao động rất thấp và trao cho họ ít quyền lợi.

Theo các chuyên gia, vấn đề khiến Tocnang và Matsuri thiệt mạng đã tồn tại ở Nhật Bản từ lâu, nằm sâu trong văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa đó đề cao lợi ích của công ty, đặt nó lên trên hết và mọi điều khác chỉ còn là thứ yếu. Văn hóa đó coi việc làm thêm nhiều giờ, trong thời gian kéo dài, là cách thức thể hiện tốt nhất sự đóng góp của người lao động với công ty. Kết quả là người lao động, đặc biệt là người nước ngoài, trẻ tuổi hoặc nữ giới thường bị ép phải làm việc thêm nhiều giờ. Họ cũng phải ôm đồm rất nhiều công việc. Quan trọng hơn, những đối tượng này chẳng có nhiều lựa chọn để thay đổi tình thế.

Ở Nhật Bản, những người lao động cao tuổi rời khỏi công ty khi tới tuổi hưu thường được nhận đầy đủ lợi tức hưu trí. Thay thế họ là những người lao động bán thời gian hoặc các cá nhân đã quá tải vì công việc, không có nhiều thứ trong tay để ra điều kiện ngược lại với công ty và cũng không có công đoàn lao động bảo vệ quyền lợi cho họ.

“Làm thêm ngoài giờ vốn chỉ diễn ra trong các sự kiện bất ngờ, không đoán trước được. Nhưng ở Nhật Bản, người ta xem làm thêm giờ giống như một dạng nghĩa vụ thường nhật mà không ai có thể từ chối”, giáo sư Koji Morioka, một chuyên gia về các vấn đề lao động ở Đại học Kansai, cho biết. “Người lao động ở đây làm việc trong nhiều giờ còn bởi họ có quá nhiều việc phải xử lý trong bối cảnh số lượng nhân viên của các công ty đã sụt giảm”.

Văn hóa đề cao việc làm thêm giờ của các doanh nghiệp khiến chính quyền phải lên tiếng cảnh báo rằng có thể khiến 20% lực lượng lao động đứng trước nguy cơ thiệt mạng vì làm việc quá mức.

Thực tế, bất chấp rất nhiều nỗ lực trong 2 thập kỷ qua để giảm bớt tình trạng làm thêm ngoài giờ, karoshi vẫn khiến hàng trăm người chết và ốm mỗi năm ở Nhật Bản, ảnh hưởng tới đủ loại dạng lao động, từ những người thuộc tầng lớp lao động cần kỹ năng và trình độ cao như Matsuri, cho tới các lao động cổ cồn xanh như Tocnang.

Hồi tháng 8 năm ngoái, cơ quan quản lý thấy rằng Dentsu đã vượt ngưỡng giới hạn làm việc thêm giờ tối đa 70 giờ mỗi tháng và yêu cầu cắt giảm. Về phần mình, Dentsu vẫn liên tục khẳng định không ép lao động làm việc quá mức.

Nhưng theo giới chức quản lý lao động ở Nhật Bản, tại Dentsu và nhiều công ty khác, hoạt động làm thêm ngoài giờ thường không được báo cáo đầy đủ. Dù Luật tiêu chuẩn lao động nêu rõ các doanh nghiệp chỉ cho nhân viên làm thêm tối đa 40 giờ mỗi tháng, nó không ngăn cấm người lao động tự nguyện làm thêm vượt ngưỡng này. Đây là kẽ hở để các công ty lách luật.

“Chết là một lựa chọn hạnh phúc hơn”

Trường hợp của Matsuri chỉ trở nên nổi tiếng sau khi chính quyền thừa nhận vụ tự sát của cô là “karoshi”. Theo báo chí Nhật, thời gian đầu, Dentsu để cô làm việc trong đơn vị quảng cáo trên Internet và cô phải xử lý các mẩu quảng cáo treo trên nhiều trang web.

Trong vòng 6 tháng tiếp theo, công ty đã giảm bớt số lao động trong đơn vị này, từ 14 người xuống con số 6. Nhưng công việc không hề giảm theo tương ứng mà chỉ tăng thêm. Matsuri bắt đầu phải làm thêm tới 100 giờ mỗi tháng. Cô đã ghi lại đầy đủ cảm giác mệt mỏi tăng dần trên Twitter:

“Sếp nói với tôi rằng các tài liệu tôi viết sau khi trở về từ kỳ nghỉ là một đống phân. Tôi mệt mỏi về thể xác, kiệt quệ về tinh thần”.

“Họ quyết định một lần nữa rằng tôi phải làm thêm trong các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Thực sự tôi chỉ muốn kết thúc tất cả chuyện này. Đã 4 giờ sáng rồi và cơ thể tôi đang run rẩy. Tôi không thể làm việc được nữa. Tôi mệt quá mức”, Matsuri viết những dòng này vào tháng 11.2015. Tới tháng 12 năm đó, cô chỉ được ngủ có 2 giờ mỗi ngày.

“Mỗi đêm khi lên giường, tôi không thể ngủ nổi vì sợ buổi sáng hôm sau đang tới. Tôi không than vãn gì cả, nhưng thực sự tôi thấy lo cho sức khỏe của mình. Tôi gục ngã mất”, cô viết trong một tin tweet khác.

Từ “chết” bắt đầu xuất hiện trong các tin tweet của Matsuri không lâu trước khi cô tự sát. “Cuộc đời tôi sẽ còn lại gì, nếu tôi có thể vượt qua các áp lực thường nhật này, trong tình trạng lúc nào cũng nghĩ về cái chết?”, cô viết. Hoặc: “Có lẽ chết là một lựa chọn hạnh phúc hơn”.

Một trong những dòng tweet cuối cùng Matsuri viết là về những lời xúc phạm nặng nề của sếp. “20 giờ làm thêm cho công ty của cô vẫn chẳng có giá trị gì cả! Gương mặt ngái ngủ của cô trong các buổi họp cho thấy cô không có khả năng xử lý công việc. Đừng đi làm với mái tóc rối bù và đôi mắt ngầu đỏ như thế. Sếp nói rằng tôi không có chút nữ tính nào cả. Dù rằng ông ta chỉ cố pha trò, nhưng tôi cũng không thể chịu đựng nổi câu nói đó”, cô viết.

Trong buổi sáng của lễ Giáng Sinh, cô viết thư tuyệt mệnh rồi gửi qua email cho mẹ đẻ ở Shizuoka: “Cảm ơn mẹ vì tất cả”. Nhận được tin con, mẹ đẻ vội vã gọi điện, van xin cô không tự sát. Nhưng ngay cả tiếng nói của mẹ cũng không đủ để kéo cô rời khỏi miệng vực của cái chết.

Trả lời chất vấn trong cuộc điều trần trước Quốc hội về cái chết của Matsuri - trường hợp karoshi thứ ba được xác nhận tại Dentsu - Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Yasuhisa Shiozaki đã đe dọa sẽ trừng phạt doanh nghiệp này. “Thật vô cùng đáng tiếc khi chẳng có bài học nào được rút ra và thêm một lao động trẻ nữa đã tự sát tại cùng một công ty, do giờ làm việc quá dài”, ông nói.

Nhưng bất chấp những lời lẽ mạnh mẽ của chính quyền, ít người tin rằng văn hóa lao động của các doanh nghiệp Nhật sẽ thay đổi. Hãng tin AP cho biết một cuộc khảo sát 10.000 công ty Nhật, với kết quả thể hiện trong sách trắng đầu tiên về karoshi vừa được công bố vào tháng 10 vừa qua, cho thấy hơn 20% công ty Nhật yêu cầu lao động làm thêm hơn mức 80 giờ mỗi tháng.

Riêng trong năm 2015 đã có 93 vụ tự sát và định tự sát do quá tải công việc. 96 người khác thiệt mạng do đau tim, đột quỵ và các bệnh khác liên quan tới nguyên nhân làm việc quá nhiều. Có 1.515 trường hợp đòi bồi thường vì suy kiệt sức khỏe tinh thần do công việc căng thẳng quá mức gây ra.

Nhiều nạn nhân karoshi là nam giới trong độ tuổi 30 - 40, đảm trách các vị trí quản lý vốn không chịu giới hạn pháp lý nào về việc phải làm thêm giờ. Trong số các nạn nhân có một kỹ sư 40 tuổi của nhà máy điện Kansai, một doanh nghiệp đóngtại Tsuruga, phía Tây Nhật Bản. Anh này đã treo cổ tự sát hồi tháng 4 năm nay, sau khi phải làm thêm tới 200 giờ mỗi tháng.

Lam viec den kiet suc hay hien tuong karoshi o Nhat - Anh 2

Làm việc tới kiệt sức là điều được đề cao trong văn hóa doanh nghiệp Nhật

Để bảo vệ người lao động, tháng 12 năm ngoái, chính quyền Nhật Bản đã yêu cầu tất cả các công sở với ít nhất 50 nhân viên trở lên phải để chuyên gia kiểm tra stress của nhân viên, ít nhất 1 lần mỗi năm. Các cuộc kiểm tra này phải dùng bảng trắc nghiệm để tìm kiếm nguyên nhân và triệu chứng căng thẳng tâm lý. Những động thái của chính quyền và việc tăng cường sự thừa nhận chính thức về tác động tiêu cực do tình trạng làm thêm quá mức gây ra dường như chẳng thể thay đổi tình hình.

Được biết, văn hóa làm việc trong thời gian dài ở Dentsu đã tồn tại ngay từ sau Thế chiến thứ Hai, khi chủ tịch công ty, ông Hideo Yoshida - người được mệnh danh là “con quỷ trong ngành quảng cáo” đưa ra 10 quy định lao động.

Ở đầu danh sách là dòng này: “Hãy tạo ra việc làm cho bạn. Đừng đợi người khác giao việc”. Một quy định khác viết: “Đừng bao giờ từ bỏ công việc, kể cả khi bạn có thể mất mạng”.

Năm 2003, Tòa án tối cao Nhật Bản đã ra phán quyết thừa nhận vụ tự sát của một lao động trẻ 24 tuổi ở Dentsu hồi năm 1991 là karoshi. Cách đây 3 năm, cái chết của một nhân viên 30 tuổi khác tại công ty này cũng được xếp vào nhóm nạn nhân do làm việc quá mức.

Nhưng các vụ việc này chẳng thể ngăn cản bi kịch tái diễn. Matsuri không phải là người đầu tiên bỏ mạng ở Dentsu và có khả năng chưa phải là người cuối cùng. “Có ai đó cho tôi biết rằng vì sao con gái tôi phải chết không?” mẹ của Matsuri, bà Yukimi nói về cái chết của con. “Tôi ước rằng người ta đã đưa ra biện pháp nào đó, khi con mình vẫn đang còn sống”.

Để bảo vệ người lao động, tháng 12 năm ngoái, chính quyền Nhật Bản đã yêu cầu tất cả các công sở với ít nhất 50 nhân viên trở lên phải để chuyên gia kiểm tra stress của nhân viên, ít nhất 1 lần mỗi năm. Các cuộc kiểm tra này phải dùng bảng trắc nghiệm để tìm kiếm nguyên nhân và triệu chứng căng thẳng tâm lý.

Hương Giang (tổng hợp)