Làm thế nào để tôi có thể sinh con mà không bị mẹ chồng ghét?

Nếu cuộc sống cứ tiêp diễn như hiện tại có lẽ tôi trầm cảm mất, mẹ chồng tôi lúc nào cũng muốn gây khó dễ cho tôi. Đến chuyện sinh con của vợ chồng tôi mẹ chồng tôi cũng nhúng tay vào.

Trong cuộc sống vợ chồng ngoài công việc cơm áo gạo tiền ra thì chuyện sinh con đẻ cái là việc vô cùng quan trọng. Đối với vợ chồng tôi cũng vậy, ở vào cái tuổi không còn trẻ nữa tôi và chồng rất lo lắng cho việc sinh em bé. Thế nhưng nếu với các cặp vợ chồng khác sinh con phải lo nghĩ nhiều đến vấn đề kinh tế, nhưng vợ chồng tôi đằng này kinh tế khá ổn định, chỉ vì mẹ chồng quá khó tính mà việc sinh con của vợ chồng tôi trở nên quá khó khăn.

Tôi kể ra câu chuyện của gia đình tôi, rất mong nhận được lời khuyên của mọi người.

Trước kia vì công việc, vì sự nghiệp mà tôi chần chừ lấy chồng. Giờ thì công việc đã ổn định tôi chỉ muốn nhanh chóng sinh ra một cô công chúa, hay một nhóc tiểu tử để bế bồng. Vậy mà sự việc chẳng thể diễn ra như mong muốn, người ta nói “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” đâu có sai bao giờ.

Có người vì sức khỏe mà không thể sinh con, có người thì vì kinh tế yếu mà không muốn sinh con, có người thì vì không hạnh phúc nên không muốn sinh con… Nhưng vợ chồng tôi lại vì mẹ chồng quá khó tính, soi xét nên mãi vẫn chưa thể sinh con trong khi cả hai vợ chồng đang rất nóng lòng.

Mẹ chồng tôi chưa quá già để gọi là khó tính tuổi già, đã thế bà lại là người hiện đại, từng là phiên dịch viên đi nhiều nước, nhiều nơi, đáng lẽ ra chính mẹ chồng tôi phải là người có tư tưởng thoáng đãng, phương Tây để hai vợ chồng tôi có không gian riêng. Đằng này bà lại soi xét vợ chồng tôi từng tí một.

Vì chồng tôi là con trai duy nhất, dưới anh còn một cô em gái năm nay học năm cuối đại học. Bố chồng tôi ốm nặng nhiều năm nên chỉ nằm một chỗ. Mọi việc lớn bé trong nhà xưa nay do mẹ chồng tôi quyết định. 5 người chung sống trong một căn hộ chung cư khó tránh khỏi những va chạm.

Ảnh minh họa.

Mẹ chồng tôi từ khi nghỉ hưu ở nhà mãi nên ngày càng khó tính. Đặc biệt trong chuyện vợ chồng chăn gối của con cái. Vì sống trong chung cư nhỏ nên gần như các phòng đều chung tường, chỉ cần ngồi ở phòng khách là có thể nhìn rõ các phòng ngủ xung quanh. Nều muốn có không gian riêng chỉ còn cách đóng cửa phòng lại. Thế nhưng hễ vợ chồng tôi chốt cửa phòng thì mẹ tôi lại đứng bên ngoài gõ cửa ầm ầm nói “Nhà không có trộm sao phải khóa cửa. Anh chị đóng cửa thế này sao tôi có thể lấy áo quần, khăn tắm được”. Chẳng là tất cả quần áo, khăm tắm… đều được phơi bên ngoài ban công, nhưng muốn đi ra đó thì phải đi qua phòng vợ chồng tôi. Vì vậy, mẹ chồng tôi thường xuyên lấy cớ lấy thứ này thứ nọ để yêu cầu vợ chồng tôi không được chốt cửa phòng.

Từ trước đến nay chưa bao giờ chồng tôi cãi lại lời cha mẹ nên trong việc này anh vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của mẹ. Ngay sau tuần trăng mật mẹ tôi đã đưa ra yêu cầu này. Vì thế mà sau khi hai vợ chồng đi hưởng thụ tuần trăng mật nước ngoài về, chưa một lần nào chúng tôi được tận hưởng đúng nghĩa vợ chồng. Đáng buồn hơn là tuần trăng mật của vợ chồng tôi đành đổi thành tuần ngắm cảnh chỉ vì tôi đến ngày “đèn đỏ”. Anh an ủi tôi nói sau khi về nước sẽ tính đến chuyện sinh con, nào ngờ kể từ ngày về hễ vợ chồng tôi chuẩn bị 'tình cảm' thì mẹ chồng tôi lại bật tung cửa phòng vào. Có lắm bận tôi đắp vội chăn mặt ngượng tím, còn mẹ chồng tôi chỉ buông thõng câu “Mẹ vào lấy cái áo, hai vợ chồng tình cảm gì thì để nửa đêm, giờ này cả nhà đang xem phim, ra ngoài xem cho vui”.

Vậy là vợ chồng tôi đành mặc vội quần áo đi ra ngoài. Một lần, hai lần, rồi đến lần thứ ba… tôi trở nên căng thẳng, khó chịu. Còn anh thì ngày càng bận rộn với công việc, sau khi cưới vợ có những lần đi công tác cả tháng mới về. Nhiều lần tôi gợi ý chồng “Ở nhà khó có không gian riêng, anh lại đi công tác suốt, khi nào về mình đi đâu đó nghỉ ngơi 1, 2 ngày cho thảnh thơi. Em muốn có con để bế bồng…”. Chồng tôi nghe xong gật gù đồng ý, thế nhưng mãi chẳng thấy anh nói thêm gì, sau mỗi chuyến công tác của anh, anh lại nói “Đi công tác dài ngày anh mệt lắm, có con lúc này sẽ không tốt cho con. Đợi anh khỏe, thảnh thơi thì có con”.

Vậy là thấm thoắt qua đi cũng được hơn nửa năm kể từ ngày chúng tôi kết hôn. Tình cảm mẹ chồng, con dâu cũng vì chuyện này mà căng thẳng. Hễ anh không có nhà là mẹ chồng tôi quay ngoắt đối xử với con dâu như quân thù. Còn mỗi khi anh có nhà là mẹ lại ngọt dịu với tôi. Cách đối xử này của mẹ chồng khiến tôi căng thẳng, ngày trở nên trầm uất. Tôi kể ra thì anh nói tôi đặt điều nói xấu mẹ chồng. Từ đó tôi không còn kể với chồng nữa, một mình chịu đựng, có những đêm nước mắt tôi ướt đẫm gối. Tôi không biết lý do gì khiến mẹ chồng ghét tôi đến vậy.

Tính cách của tôi cũng dần thay đổi, có những khi ở nhà có hai mẹ con tôi chỉ loay hoay nấu ăn, rửa bát mà không nói câu gì, mẹ chồng hỏi đôi khi tôi cũng không buồn trả lời, rồi bà quát lớn hơn tôi cũng không nói, dường như nỗi uất ức, chán nản khiến tôi không muốn giao tiếp với mẹ chồng. Mãi rồi cũng quen, kể từ đó tôi và mẹ chồng chỉ nói chuyện với nhau mỗi khi có anh ở nhà. Còn về chuyện chăn gối với chồng tôi cũng không còn mặn mà nữa.

Tôi không biết liệu cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi kéo dài được đến bao giờ. Vài hôm trước tôi có nghe em chồng nói “Mẹ ghét chị cũng bởi từ ngày chị lấy anh em, anh ấy ít nói chuyện với mẹ hơn, không còn tình cảm với mẹ như trước. Tuần anh chị đi trăng mật mẹ nói cả tuần không thấy anh gọi điện hỏi thăm mẹ. Mấy ngày đấy mẹ buồn lắm, có lần em còn thấy mẹ khóc. Chắc mẹ ghen với chị, mẹ nghĩ chị cướp mất con trai mẹ đấy”. Mặc dù em chồng là người ít nói, sống lạnh nhạt nhưng giờ đây dường như trong nhà tôi chỉ có thể nói chuyện với cô ấy.

Tại sao mẹ chồng tôi lại có suy nghĩ rằng tôi cướp con trai bà. Có lẽ sự ích kỷ, lòng ghen ghét của phụ nữ là vậy. Hiện tại tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết mọi chuyện êm đẹp, làm thế nào để mẹ tôi biết con trai mẹ vẫn là con trai mẹ. Cứ như thế này chắc tôi trầm cảm mất.

NHAN HUỆ

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/tam-su-go-roi/lam-the-nao-de-toi-co-the-sinh-con-ma-khong-bi-me-chong-ghet-a139625.html