Nhà bên ngoài lại khoan khoan đục đục, suốt trưa không được một phút yên tĩnh nghỉ ngơi bác ạ. Họ lại sửa chữa à? Lần này không biết định bán cái gì?

- Nghe nói lại cho thuê làm cửa hàng thời trang thiết kế.

- Tôi tưởng đang bán bún đậu mắm tôm đắt khách lắm kia mà?

- Đấy là người khác, từ Kẻ Mơ lên thuê nhà thôi. Bán được mấy tháng, ông chủ nhà thấy đông khách quá, lại nghĩ bụng bún đậu mắm tôm thì cần gì chế biến, bèn tăng giá thuê gấp rưỡi để người ta không chịu nổi phải bỏ đi. Tự mình bán chưa được một tháng, đã vắng hoe. Hôm nọ thanh lý bàn ghế bát đĩa hết rồi, lại cho thuê cửa hàng.

- Nghe quen quen nhỉ, hình như hồi đầu năm họ mới thanh lý cả đống đồ làm tóc uốn mi thì phải.

- Còn ai vào đấy nữa. Bắt chước người ta mở spa, làm khách hỏng hết mặt mày chẳng bị kiện ầm lên đấy. Xa hơn thì còn một lần bán cơm cuốn Hàn Quốc nữa cơ, cái hồi mấy văn phòng Hàn Quốc mở quanh đây. Được vài tháng bán đổ bán tháo hết kim chi.

- Cứ chạy theo người như vậy, bao giờ mới làm ăn ổn định được.

- Thì lười suy nghĩ, không có óc sáng tạo nhưng lại muốn làm giàu, nên cách tốt nhất là ăn cắp ý tưởng của người khác thôi.

- Thế mà bọn trẻ nhà tôi còn về kể, cái anh đấy khôn lắm, cho thuê để học mánh kinh doanh rồi làm theo, chẳng mất tí vốn nào, lại rút được kinh nghiệm của người đi trước.

- Khôn gì cái thói ma lanh tiểu nông ấy, giỏi giang thì tìm hẳn đường riêng mà đi. Mấy bữa nữa cửa hàng người ta có khách quen lại tìm cách đuổi để tự mình bán cho mà xem. Bác cứ chuẩn bị mà mang tiền ra mua đồ thanh lý.