Ai ai cũng bảo bạn là phụ nữ, phải nhịn nhục. Với mình, ai nói câu đấy, mình chỉ nhếch mép, cười một cái. Hết. Không thèm quan tâm làm gì cho mệt cái đầu. Mình có em gái, con gái. Nhà mình không có con trai nên không biết các gia đình có con trai hoặc cả trai lẫn gái dạy con thế nào. Với gia...

Trìu iu.........đọc bài các mẹ mà tự dưng mình cứ chảy nước mắt mãi. Mình mới lấy chồng nhưng chưa phải ở chung. Chỉ biết rằng nhà chồng thì khó tính vô cùng, khó đến mức chồng mình phải tự lo đám cưới chứ cha mẹ anh ấy không tham gia. Chồng là con một trước sau gì cũng phải về sống chung , không hiểu lúc đó mình thế nào . Nếu không may cũng gặp cảnh nhọc nhằn thì buồn vô hạn mất, giờ đang hạnh phúc mà nghĩ đến còn thấy lo sợ ............ Thương cha mẹ, thương thân mình, thương phận phụ nữ quá đi ....... Trích dẫn: Nguyên văn bởi Fiore Xin lỗi chủ top vì bạn đang khổ sở, nhưng quả thực cũng phải có vài câu bình luận trái chiều nghịch nhĩ các bà mẹ ngồi ỉ ê khóc. Mình là con gái, con một. Ơn trời! Bố mẹ mình cực kỳ hạnh phúc vì có mình, và dạy cho mình niềm tự hào khi là phụ nữ. Mình lấy chồng, BMC ở quê, cực kỳ cổ điển. Mọi điều ngang trái của bạn mình đều trải qua, nhưng mình không đau khổ, không khóc, cũng chả điên loạn vẩn vơ. Chuyên ma chay giỗ lễ, bố mẹ đẻ mình dạy là người ta chết đi cũng là một sự thay đổi, cũng có thể xem như đi thật xa mà mình không biết đi đâu. Sự liên lạc giữa người sống và người chết là qua hương khói, qua nỗi nhớ trong tim, qua những kỷ niệm kể cho đời sau... Vì vậy, nếu nhớ, nếu thương, bất cứ lúc nào mình cũng có thể thắp nén hương, thủ thỉ gọi tên ông bà đã khuất, báo cáo chuyện đời vừa thi đỗ, có việc làm… vân vân… Không cần phải là ngày giỗ, không cần phải cỗ bàn, cũng chả cần địa điểm nhà chồng hay nhà vợ, đã là thân thích thì chả nhẽ câu nệ không mâm cao cỗ đầy thì không về thăm hỏi? Việc gì phải nhìn nhà chồng mâm cỗ linh đình để so sánh rồi tự tủi thân? Mình nghĩ mình ở đâu cũng được ông bà phù hộ. Mỗi khi khó khăn, mình đều lẩm nhẩm cầu thần khấn phật, khấn ông bà (chắc chắn đó là ông bà bên ngoại mình rồi vì mình vẫn chưa thuộc tên ông bà nội nhà chồng) và luôn được toại nguyện. Điều đó chứng tỏ đã là thân thích, sẽ không câu nệ cháu gái đang ở nhà chồng hay đang đi trên quê chồng để mà từ chối giúp đỡ về mặt tâm linh. Chuyện đặt tên con cũng thế, chủ topic nghĩ phiên phiến đi. Sinh con ra ai chả muốn nó có tên đẹp, tốt. Ông bà nội ngoại cũng mong muốn cháu có tên đẹp. Nếu bạn không thích một cái tên, nên nói lý do cụ thể: vì bản thân thích tên ABC hơn XYZ, vì XYZ nghĩa thì đẹp nhưng thế lọ thế chai… Đã làm mẹ thì bản năng cũng phải ngoan cường dũng cảm hơn để mà che chở cho con, để xứng đáng làm mẹ. Chứ chỉ vì ghét mẹ chồng, ghét chị em chồng… rồi ghét luôn những cái tên mà họ thiện ý đặt cho máu mủ cháu chắt của họ, bạn tự làm khổ mình không chính đáng. Chuyện thăm cháu cũng thế. Tại sao phải dấm dấm dúi dúi? Mình sinh con nhà mẹ đẻ gần bệnh viện, nhiều giúp việc và thoáng mát hơn nhưng mình vẫn ở nhà chồng. Vì một là mẹ chồng thích thế, hai là chính mình muốn thế. Mọi đau đớn mang nặng đẻ đau mình gánh rồi, giờ tới lượt BMC có nghĩa vụ thức đêm dậy sớm nghe bé khóc, chịu vất vả. Mình không muốn BM ruột phải vất vả. BMC vẫn lén mình đốt vía sau khi BM ruột của mình đến thăm cháu về. BM mình cũng nhận ra sự khó chịu lạnh nhạt của thông gia khi đến thăm cháu, nhưng ông bà cứ đều đặn tới thăm? Làm gì nhau? Chuyện ông bà nghĩ rằng con dâu mẹ cha mua về, con gái là con người ta thì kệ mẹ ông bà, cháu tôi, con tôi nằm đó, tôi cứ đến thăm nếu rảnh, trừ phi chính con tôi không muốn, gọi điện bảo đừng đến thì tôi đừng, chứ chuyện vui của nhà chúng tôi, ông bà tức thì cứ nổ đom đóm mắt. Cuối cùng, đây là điều quan trọng nhất mình muốn chia sẻ với chủ top. Bạn là mẹ, bạn sinh con trai hay con gái thì những đứa bé cũng là báu vật không chỉ của mình bạn. Dạy con không chỉ là dạy nó thành người tài, có đức, học giỏi, ngoan hiền, gọi dạ bảo vâng, mà còn phải dạy nó lòng tự trọng, biết yêu quý tấm thân mà chính bạn đã khó nhọc sinh thành. Đừng dạy con gái mình “làm thân con gái thực khổ cái thân”, nó tưởng bạn đúng, cứ đinh ninh thế, cái khổ nó tự vận vào đời. Sau này gặp chuyện gì cũng khóc lóc than thân, trông chờ lòng tốt của đấng nam nhi nào đó. Oan uổng lắm bạn ơi. Bạn nào đó bảo bảo chủ top là tiến sỹ rồi, làm mình ghen chết luôn đấy. Em thích bài của chị cực chị à Chị bản lĩnh thật đấy ĐÚng những điều em nghĩ và em luôn tâm niệm trong lòng. Em đồng ý với câu: Chồng chỉ là người đồng hành. Lấy chồng không phải là để làm người giúp việc cho nhà chồng, cung phụn sợ hãi BMC, không quan tâm chăm sóc BMD. EM là con một. Em cương quyết với quan điểm bình đẳng, em thương bố mẹ em và không muốn bố mẹ buồn khi mình đi lấy chồng. Cái hay là em nhìn vào mẹ em - một người phụ nữ mạnh mẽ vô cùng, cho em thấy giá trị của người phụ nữ, cho em thấy phụ nữ sống lý trí sẽ sung sướng và hạnh phúc hơn nhiều là cứ đâm đầu hy sinh cho người khác mà ko được đền đáp xứng đáng. :Kiss: Bố mẹ em sống riêng. Tết nhất bao giờ em cũng qua nhà ngoại trước tiên. Vì nhà ngoại ở HN mà. Nhà bố dượng em ở xa, mùng 2 mẹ em mới qua chúc Tết xong lại về HN, không ở lại quê nội bao giờ. Mẹ em lo cho nhà chồng, cho cháu chồng thì bố em cũng chăm sóc ông bà ngoại, đưa ông bà đi chơi, đưa ông bà đi bệnh viện, tặng quà. Giờ ông em ốm liệt giường, bố vẫn đưa mẹ chăm ông hằng ngày, cùng chăm ông vơi mẹ. Tại sao lại có tư tưởng con đi lấy chồng rồi thì là con người ta ? VỚ VẨN. Mối quan hệ của bố mẹ em tương đối công bằng ngay cả kinh tế chi tiêu. Em thấy nhiều người ở với bố mẹ hay bị bố mẹ can thiệp chuyện nuôi con, nhưng mẹ không bao giờ để thể. Mẹ em dù người khác có nói thế nào mẹ em vẫn nuôi em theo cách của mẹ. Đến ngay cả khi bà ngoại đã đặt tên cho em rồi mẹ em không ưng, không đặt. Em thấy mẹ em là tấm gương lớn cho em về cách sống của 1 người phụ nữ. Mẹ em vẫn rất truyền thống nhưng vẫn rất tự chủ. :Rose: (có lẽ 1 lần đổ vỡ với bố em đã làm mẹ ngẫm ra nhiều điều) Nhiều chị ở đây sinh sau mẹ em cả một thế hệ mà nhiều khi còn "truyền thống" hơn cả mẹ em. Bó tay ! EM vẫn quan niệm sướng hay khổ là do tính cách và suy nghĩ của mình quyết định mà thôi. Em xin lỗi chị chủ top, đọc bài của chị chủ top em thấy chị sao lại phải "dấm dấm dúi dúi"... này nọ, như làm điều gì sai ấy, mà thực tình nó đâu có sai. Hoàn cảnh của chị một phần do suy nghĩ của chị thôi. Từ nhỏ đến lớn em chả bao giờ thấy làm con gái là khổ cả. Nhìn mẹ em, các bác gái em, các cô dâu nhà em thì biết, sướng như gì, toàn bắt nạt chồng, mang bao nhiêu của từ nhà chồng về nhà ngoại. Mẹ chồng (bà ngoại em) có mặt nặng mày nhẹ cũng chả ảnh hưởng gì nên bà về sau cũng chả thèm nói nữa. :Laughing: Mình thấy có bạn trích dẫn câu :"Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" rất trúng với tâm trạng mình. Phụ nữ nếu muốn bớt khổ thì đầu tiên phải độc lập, phải tự mình lo được cho cuộc sống của mình (và cả con), không dựa dẫm vào ai, lúc đó tất có tự do, mua gì bán gì, biếu xén gì không phải hỏi han, nhìn trước nhìn sau, nhìn thái độ của chồng, và tự nhiên thế là các mẹ thấy thoải mái và hạnh phúc. Như bản thân mình nghiệm ra, mình có nghề nghiệp đàng hoàng, thu nhập tuy không cao nhưng cũng gọi là khá, mỹ phẩm cao cấp cũng mua được, thành ra mình biếu xén mẹ hay mua bán gì cho mẹ mình không phụ thuộc chồng, lúc đó thấy rất thoải mái, và đôi chút an ủi được cái chạnh lòng của con gái đi lấy chồng, tuy là tiền bạc thì chả là gì, nhưng mẹ thấy con gái quan tâm thì mẹ cũng tự thấy vui. Nhưng đến đợt mình nghỉ vì mang thai, chỉ nhận làm dự án, tiền vẫn tính = chục triệu nhưng phải xong dự án mới được, phải tiêu đến tiền chồng thì lại khác. Mình biếu mẹ ít đi, và thưa hơn, rồi đến lúc Tết nhất chồng biếu mẹ bao nhiêu cũng không dám mở mồm chê là ít, vì thật sự thì lúc đó toàn tiêu tiền chồng, lo Tết, mua đồ tẩm bổ cho mình, lo biếu Tết các nơi (nhất là các sếp), lo sinh con đều chồng lo cả. Tuy chồng mình làm khá nhưng từng ấy việc chia ra cũng rất mệt, là phụ nữ đi làm thì mình hiểu và thông cảm cho chồng, vì vậy cũng không thể mở miệng ra đòi hỏi chồng mình phải ưu tiên mẹ vợ.------> Hiểu thì hiểu nhưng lúc đó thấy buồn và thương mẹ vô cùng-----> Không có độc lập và tự do thì hạnh phúc thật xa vời. Mình ở nhà chung với BMC, đến chơi với mẹ đẻ cũng không phải xin phép đâu, chỉ cần thông báo thôi, nhưng bụng to, mẹ đẻ cũng không cho đi vì sợ nguy hiểm, thành ra muốn đi thì phải bảo chồng đưa đi. Chồng thì đi làm tối mới về, ăn uống rửa ráy xong cũng 8r, cũng đã muộn, cũng muốn chồng nghỉ vì là lao động chính mà, nên lại thôi, lại cố đợi thứ 7 chủ nhật tỉ tê được thì sang chơi với mẹ. Thường thì phụ nữ sống với nhà chồng nên có cảm giác mình chăm lo cho nhà chồng nhiều hơn. Thực ra thì không phải do "chồng" hay "đẻ", mà vì đó là nhà mình, mình ăn uống sinh hoạt hàng ngày ở đó nên phải lo cho nó nhiều hơn thôi. Chẳng lẽ ở nhà mà đến ngày giỗ lại chắp tay sau mông đi shopping rồi trưa về ăn cơm? Ăn xong cũng chả dọn rửa, ngồi khề khà như khách chăng? Những năm tháng chưa lấy chồng, ở nhà mẹ đẻ đến giỗ chạp thì con gái như mình làm lụng cũng y như lúc sang nhà chồng vậy. Cái này chỉ là do sống ở đâu thì làm ở đó thôi. Và đến lúc bên nhà đẻ có công việc thì mình thấy các mẹ vẫn được sang lo lắng giúp đỡ đấy chứ, đâu phải là bị cấm tiệt không sang đâu. Con gái đi lấy chồng thì thương bố mẹ lắm, vì cứ nghĩ mình đi hầu nhà người khác, bố mẹ mình không được hầu, nhưng thực chất thì mình cũng chỉ chăm lo cho chồng, cho mình và con là chính. Bố mẹ chồng ốm mình phải hầu, tất nhiên, nhưng nếu bố mẹ đẻ ốm các chị có về chăm cả tháng thì bố mẹ chồng (nếu là người bình thường, biết lễ nghĩa) cũng không nói gì cả. Công bằng hay không mình nghĩ cũng do chị em mình xử lý nữa. Ví dụ như mẹ đẻ mình, sợ con rể nghĩ là mình dấm dúi tiền cho mẹ nên bảo "nó tồ lắm, chả bao giờ biếu mẹ được đồng nào" mặc dù mình không phải thế, thế là mình nói luôn, nói cho cả mẹ đẻ, cả chồng là không đúng như vậy, và không việc gì phải nói như vậy. Tiền mình làm ra, mình biếu mẹ bao nhiêu chồng không có quyền can thiệp, và tiền chồng làm ra, chồng muốn biếu, cho bên nhà chồng thế nào mình cũng không can thiệp. Còn lại mình vẫn biếu mẹ chồng, vẫn cho cháu chồng, em chồng, tất nhiên thỉnh thoảng theo khả năng của mình thôi, và mình cũng không thấy có vấn đề gì cả. Chuyện đặt tên con cũng vậy. Tên người VN nhiều yếu tố Hán Việt, mình học tiếng TQ nên những vấn đề về đặt "tên đẹp", "tên hợp" mình rành hơn chồng nên bỏ thời gian nghiên cứu và list ra 1 list. Chồng chỉ việc chọn tên chồng tâm đắc (tất nhiên những gì kỵ húy thì bỏ từ trước). Chồng mình có lần bảo "hỏi ý kiến ông bà nội xem đặt tên thế nào", nhưng chỉ nói 1 lần đó và cũng không có ý định làm nên mình không nói gì. Còn nếu định làm thế thật thì mình sẽ nói: "Vậy hỏi thêm cả ý kiến bà ngoại nữa". Và mình chủ trương con mình đã mang họ bố, vậy tên chủ yếu sẽ do mình đặt. Ông bà nếu có tham dự thì cũng chỉ chọn tên trong list mình đưa ra mà thôi. Ông bà đã có hẳn 2 đứa con để đặt tên là đủ rồi. Và mình sẽ kiên quyết như thế. Người con gái, nhất là con gái một thì tâm trạng lúc nào cũng nặng lắm, thấy bản thân yếu đuối mà lại thương bố mẹ vô cùng. Nhưng mình mong chị em hãy sáng suốt và cứng rắn những lúc cần để trước hết mình thoải mái đã. Mình thoải mái và hạnh phúc là bố mẹ cũng vui lắm rồi. P/S: Mình cũng may gặp bmc khá được, chuyện ma chay giỗ chạp thì không biết thế nào, nhưng ngay bên nhà đẻ mình, bố đẻ mình bỏ mẹ con mình từ hồi mình 5 tuổi, bố mình mới mất 2 năm trước mà cô ruột bên nội hoạnh họe, bắt giỗ đầu về tận mộ ở quê nội mời bố lên giỗ, mình không về vì ông nội đã nhờ các bác ở quê thắp hương hộ mà còn mặt sưng mày sỉa. Trong khi đó mẹ mình nuôi mình 2 mấy năm trời mà còn nghĩ rằng lúc chết sẽ hiến xác cho y học, để mình không phải lo ma chay, đến ngày giỗ thì thắp hương hoa thôi. Nghĩ đến thì ức vô cùng và thương mẹ vô cùng luôn nữa! Người VN vẫn coi trọng đám giỗ rồi cúng bái quá nên con trai, đặc biệt là con trưởng vẫn được coi trọng, còn con gái thì có nhiều nhà coi như không có, vì quan điểm của các cụ là "con gái là con người ta", vả lại khi bố mẹ chết thì con trai mới có quyền chôn cất cúng bái, thờ cúng tổ tiên. Mình thì mình nghĩ đơn giản lắm, sinh nhật quan trọng hơn ngày giỗ, vì vậy lúc còn sống thì hãy sống vui vẻ đi, chết là hết, mong gì sau khi mình chết con cháu làm giỗ cúng bái ăn uống linh đình, chẳng để làm gì! Mình đọc mà cứ tưởng như chuyện 100 năm về trước. Thời của bà ngoại, mẹ mình, mẹ chồng mình cũng chẳng phải khổ sở, nhiều trăn trở như vậy. Sao ở nhà chồng mà mỗi lần về nhà mẹ phải dấm dúi hả các mẹ, sao đi lấy chồng rồi mà cứ như osin vậy, cha mẹ ốm đau không được về chăm sóc? Mình thì nghĩ khác hẳn, mình lấy chồng cha mẹ mình được hơn thôi (thêm 1 đứa con) chứ chẳng mất mát gì. Xung quanh mình, mấy người lấy chồng ai cũng sướng chẳng ai than khổ vì làm thân con gái cả. Hai bà chị dâu mình ở chung với nhà chồng mà cũng rất độc lập tự do, mẹ mình chẳng bao giờ can thiệp, muốn chửi chồng đánh con, nhà ngoại qua thăm, chị dâu còn mang cháu chị về nuôi cũng chẳng sao, đi sớm về khuya, cho con đi cả tuần cả tháng cũng chỉ báo qua 1 câu. Các anh mình đi làm về tiền lương cứ cống nạp đầy đủ, còn mọi chuyện chi tiêu các chị tự thu xếp. Ngay cả em gái chồng mình cũng thế, khi nào mình về nhà chồng, a lô 1 cái nó cũng có mặt ngay. Nghỉ hè mình cũng rước con nó lên nhà mình chơi cả tuần, nhà chồng nó có ý kiến thì cũng cười trừ thôi vì nó lên nhà bác Hai nó....Cho nên sướng khổ do mình thôi các mẹ ơi, đừng bao giờ tự kỷ ám thị làm con gái thế lọ thế chai. Nếu đã khổ làm con trai cũng chẳng hơn gì. Mà thời buổi bây giờ phụ nữ là NỮ TƯỚNG đấy, nội như chồng mình đi làm ở công ty cũng dưới trướng 2 SẾP BÀ chẳng thấy kêu ca gì mà còn thích nữa, vì nói sếp nữ tâm lý hơn, làm việc mềm mỏng, linh hoạt. mình thì chỉ nghĩ như này " xã hội không bao giờ công bằng và cào bằng cả, hạnh phúc là cái cho và nhận. ai nhận thì vui ai cho thì cho mãi có vui không? " và hạnh phúc niềm vui đôi khi cũng phải dùng tiền để mua. chả thế mà mẹ nào có tiền cũng vui vì luôn luôn là người cho đi. Nhưng cũng chỉ là " mất tiền mua vui cũng được 1 vài trống canh" cho nên chị em khổ thì nhiều hơn chị em sướng. chị nào và khoe gia đình thoải mái này nọ hạnh phúc e nghĩ chắc kinh tế rủng rỉnh hơn, bản thân làm ra tiền mạnh hơn. Xã hội này " lẽ phải trong tay kẻ có quyền, và quyền thì phải có rất nhiều tiền ". cứ ngẫm đi e chỉ mạn phép nói đôi lời thôi. nên nghĩ cho cùng bố mẹ nào cũng là bố mẹ, con nào cũng là con, gái hay trai, dâu hay rể là những từ muốn nó xếp vào cùng 1 nhóm để ngang bằng có lẽ chờ xã hội phát triển hơn nữa trong cái thể chế xã hội này. không ai dám nói tôi hạnh phúc vì tôi chẳng cho ai cái gì. Hạnh phúc là cảm giác mà các chị các mẹ phải trả giá nó đấy. ở đây có ai được gia đình nhà chồng tốt từ a - z mà không phải khum mình trước không? không phải bỏ cái này ra không? các mẹ có điều kiện mua vui cho mình tự hào rồi nói là " hạnh phúc là ở mình" ôi tôi sợ cái lý thuyết ấy lắm. tôi làm như bi, tiền làm được 200 triệu 1 tháng lo đủ cho chống ăn chơi chả biết tới lương của chồng bao giờ, đi học cao học em ơi tiền học phí, e ơi đổi xe, điện thoại mới ,... rồi bố mẹ chồng tháng cho các cụ 4 triệu, chị chồng có thai biếu vài triệu, đẻ mổ xuống cho vài triệu thăm cháu. chị cả chồng khó khăn ốm cái có mặt lại cho vài trăm. các cháu nhớ tới mợ yêu mợ sinh nhật là quần áo là vài trăm. ôi tôi hạnh phúc vì tôi chả phải làm gì. ăn ở nhà mẹ chồng nấu , chống bê tới tận giường. bố chồng thấy về" con đã về ah, vào ăn cơm con" tắm xong quần áo mẹ mang cắm máy. ăn xong mẹ bảo cứ để bát đó mẹ rửa cho. chị chồng " e về ah ăn xong rồi hãy tắm, thôi em đi tắm đi chị nấu tý là xong" Chồng ah? " anh có hâm mới thèm để ý người khác với anh bà xã luôn là số 1. tôi hạnh phúc vì nhiều thứ khác . chị chồng tôi lấy chồng hâm dở ah! tôi bảo bố cắt cho chị 30m2 đất sau lô nhà mình cho chị ấy có chỗ nương tựa. già thì có tụi con là em trong nhà phải có trách nhiệm chị thiệt thòi mà. BMC dưng dưng " từ ngày con về nhà như có niềm vui, như nắng ấm mùa đông" chị chồng ốm gọi điện nửa đêm bố mẹ đi. sáng dậy mình gửi cho 500k bảo bố cầm qua cho chị thuốc men. thư thoảng gửi qua cho chị 2 500k tiền sữa tẩm bổ cho thai khỏe. công việc nhà không phải lo, không nấu ăn, không giặt rũ, không rửa bát, không thu quần áo, luôn là người được hỏi tất cả việc lớn nhỏ trong nhà. đi công tác triền miên trước khi đi báo BC luôn thắp hương cho cụ và ông để xin phù hộ cho con dâu. các mẹ thấy vui không? hạnh phúc không ? thực tế: cảm thấy cô đơn, cảm thấy trống vắng khi mãi là người cho người khác. khỏe như trâu đau ốm tự mình gánh chịu ai hỏi được câu nào? có bao giờ tự hỏi 1 ngày không có tiền mình sẽ về đâu không? có ai tự khóc trong đêm khi mình đau đầu muốn chết chả ai hiểu cho mình không? có ai đó khóc cho mình khi chồng liên tục hỏi tiền học, tiền mua cái này cái kia không? có ai đó trong chị em được chồng rủ đi mua quần áo chồng tranh thủ lấy 4 cái cho tròn 2 triệu chưa mà mình là người thanh toán? CÓ AI ĐÓ , CÓ AI ĐÓ ... TRONG MUÔN VÀN CHỊ EM ĐANG ĐỌC BÀI NÀY LÀ NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN VÔ ĐIỀU KIỆN CHƯA? HÃY TỰ HỎI V À TỰ TRẢ LỜI BỞI BÀI VIẾT NÀY TÔI KHÔNG TRÂM TRỌC KHÔNG ĐẢ KÍCH KHÔNG GHÉT BỎ NHỮNG AI LUÔN MUỐN PHỤ NỮ PHẢI NHẪN NHỤC. CHỈ LÀ XIN TỰ HỎI LÒNG MÌNH TRƯỚC KHI ĐƯA RA PHÁN XÉT CHO RẰNG TẤT CẢ LÀ DO MÌNH LÀ DO PHỤ NỮ. Trích dẫn: Nguyên văn bởi hoangcuc175 mình thì chỉ nghĩ như này " xã hội không bao giờ công bằng và cào bằng cả, hạnh phúc là cái cho và nhận. ai nhận thì vui ai cho thì cho mãi có vui không? " và hạnh phúc niềm vui đôi khi cũng phải dùng tiền để mua. chả thế mà mẹ nào có tiền cũng vui vì luôn luôn là người cho đi. Nhưng cũng chỉ là " mất tiền mua vui cũng được 1 vài trống canh" cho nên chị em khổ thì nhiều hơn chị em sướng. chị nào và khoe gia đình thoải mái này nọ hạnh phúc e nghĩ chắc kinh tế rủng rỉnh hơn, bản thân làm ra tiền mạnh hơn. Xã hội này " lẽ phải trong tay kẻ có quyền, và quyền thì phải có rất nhiều tiền ". cứ ngẫm đi e chỉ mạn phép nói đôi lời thôi. nên nghĩ cho cùng bố mẹ nào cũng là bố mẹ, con nào cũng là con, gái hay trai, dâu hay rể là những từ muốn nó xếp vào cùng 1 nhóm để ngang bằng có lẽ chờ xã hội phát triển hơn nữa trong cái thể chế xã hội này. không ai dám nói tôi hạnh phúc vì tôi chẳng cho ai cái gì. Hạnh phúc là cảm giác mà các chị các mẹ phải trả giá nó đấy. ở đây có ai được gia đình nhà chồng tốt từ a - z mà không phải khum mình trước không? không phải bỏ cái này ra không? các mẹ có điều kiện mua vui cho mình tự hào rồi nói là " hạnh phúc là ở mình" ôi tôi sợ cái lý thuyết ấy lắm. tôi làm như bi, tiền làm được 200 triệu 1 tháng lo đủ cho chống ăn chơi chả biết tới lương của chồng bao giờ, đi học cao học em ơi tiền học phí, e ơi đổi xe, điện thoại mới ,... rồi bố mẹ chồng tháng cho các cụ 4 triệu, chị chồng có thai biếu vài triệu, đẻ mổ xuống cho vài triệu thăm cháu. chị cả chồng khó khăn ốm cái có mặt lại cho vài trăm. các cháu nhớ tới mợ yêu mợ sinh nhật là quần áo là vài trăm. ôi tôi hạnh phúc vì tôi chả phải làm gì. ăn ở nhà mẹ chồng nấu , chống bê tới tận giường. bố chồng thấy về" con đã về ah, vào ăn cơm con" tắm xong quần áo mẹ mang cắm máy. ăn xong mẹ bảo cứ để bát đó mẹ rửa cho. chị chồng " e về ah ăn xong rồi hãy tắm, thôi em đi tắm đi chị nấu tý là xong" Chồng ah? " anh có hâm mới thèm để ý người khác với anh bà xã luôn là số 1. tôi hạnh phúc vì nhiều thứ khác . chị chồng tôi lấy chồng hâm dở ah! tôi bảo bố cắt cho chị 30m2 đất sau lô nhà mình cho chị ấy có chỗ nương tựa. già thì có tụi con là em trong nhà phải có trách nhiệm chị thiệt thòi mà. BMC dưng dưng " từ ngày con về nhà như có niềm vui, như nắng ấm mùa đông" chị chồng ốm gọi điện nửa đêm bố mẹ đi. sáng dậy mình gửi cho 500k bảo bố cầm qua cho chị thuốc men. thư thoảng gửi qua cho chị 2 500k tiền sữa tẩm bổ cho thai khỏe. công việc nhà không phải lo, không nấu ăn, không giặt rũ, không rửa bát, không thu quần áo, luôn là người được hỏi tất cả việc lớn nhỏ trong nhà. đi công tác triền miên trước khi đi báo BC luôn thắp hương cho cụ và ông để xin phù hộ cho con dâu. các mẹ thấy vui không? hạnh phúc không