Em chếnh choáng giữa mùa hè này vì nỗi nhớ anh, nụ cười, ánh mắt, giọng nói anh. Chúng ta bắt đầu vào mùa thu, sưởi ấm cho nhau khi đông về, cùng hạnh phúc với xuân mới nhưng rồi lại chia xa giữa mùa hè năm nay...

Sau tất cả, anh lạnh lùng quay lưng bỏ lại và ra đi vì muốn được tự do lo cho cuộc sống của bản thân, làm công việc anh yêu thích, có nhiều hơn thời gian dành cho bạn bè và đơn giản là anh được sống cho anh. Anh từng nói muốn cùng em sống dưới một mái nhà nhưng rồi kết thúc anh lại bảo anh không muốn bị ràng buộc, anh muốn bay nhảy.

Lam sao ma giu duoc con gio khi no da muon tu do anh nhi? - Anh 1

Hà Nội đẹp suốt bốn mùa trong năm, mỗi mùa một nét riêng rất đặc trưng. Nhưng có lẽ với em - cô gái 23 đang chông chênh, chấp chới với nỗi đau của tình yêu cũ để lại thì mùa hè đẹp nhất, buồn nhất và đáng nhớ nhất. Anh từng nói em có nụ cười tươi như nắng đầu hạ và tính cách vô tư như cơn mưa rào bất ngờ giữa hè. Bên anh em luôn được là chính mình như một đứa trẻ ương bướng và không ít lần đã làm anh "oi bức".

Là bạn thân 3 năm rồi yêu nhau gần 2 năm, mình bên nhau với bao nhiêu kỉ niệm không thể nào quên. Ngày cuối ở cùng nhau anh không nói, em cũng không hề nhắc đến câu từ biệt xót xa nhất " chia tay nhé ". Mình chỉ lắng nghe đối phương và lặng thinh với tình cảm của bản thân. Níu giữ anh không được nên em chấp nhận buông anh thôi, làm sao mà giữ được cơn gió khi nó đã muốn tự do anh nhỉ? Em vẫn là cái cây ấy đứng một chỗ, từng lung lay trong làn gió mát trong lành từ anh rồi lại ủ rũ khi anh lướt qua nhẹ nhàng. Không còn anh bên cạnh, em sẽ phải tự xoa dịu nỗi đau, tiếp tục cuộc sống, trưởng thành và quên anh đi.

Anh đã sống một thời gian dài dưới áp lực của công việc, sự áp đặt của bố mẹ và cả mệt mỏi vì những mâu thuẫn với em. Sau tất cả, anh lạnh lùng quay lưng bỏ lại và ra đi vì muốn được tự do lo cho cuộc sống của bản thân, làm công việc anh yêu thích, có nhiều hơn thời gian dành cho bạn bè và đơn giản là anh được sống cho anh. Anh từng nói muốn cùng em sống dưới một mái nhà nhưng rồi kết thúc anh lại bảo anh không muốn bị ràng buộc, anh muốn bay nhảy.

Em đâu thể nào trách hay oán hận anh, em từng và vẫn đang yêu anh kia mà. Em đã được nhận từ anh rất nhiều tình cảm, sự ân cần, chiều chuộng thậm chí anh bỏ cả lòng tự trọng của một người con trai vì em. Còn em khi bên anh chỉ đem lại áp lực, sự ức chế và mệt mỏi cho anh, em không khéo léo thể hiện tình cảm, hay sẻ chia thông cảm khi anh khó khăn vì vậy em níu kéo anh không được và để anh " bay xa" nơi em.

Em không biết "cơn gió đã từng là của em" sẽ chu du đến đâu, khám phá tới phương trời nào nhưng em mong anh sẽ luôn hạnh phúc, trưởng thành chín chắn hơn. Hãy thành công khi trở về để anh cho em và tất cả mọi người thấy con đường anh đi là đúng nhé. Nếu tương lai còn được gặp lại nhau, hy vọng rằng chúng ta vẫn có thể nhìn nhau mỉm cười anh nhỉ!

Người cũ nhưng tình chưa hề cũ

Người ra đi lệ tràn bờ mi

Gió bay đi, cây lại đứng lặng

Luôn trong tim khắc ghi một điều

Về chốn xa vẫn nhớ về nhau...

Sưu tầm