Tôi tán được cố bé ấy qua mạng. Bé nói chuyện có duyên đến mức tôi ngồi lỳ cả buổi sáng để chát với bé. Buổi trưa, người tôi cứ lâng lâng.

Hình như tôi bị sét đánh. Cô bé xinh thật, lại thông minh, học thức và có công việc ổn định đàng hoàng. Đến chiều, tôi không thể hoãn cái sự sung sướng là nháy cậu đồng nghiệp sang nhòm mặt cô bé ấy rồi xuýt xoa như câu được cá to. Cậu bạn nhảy tớn lên: “Ông đá cho tôi con này, tôi tán cho”. Tôi lập tức đuổi cậu này về chỗ. “Mỡ đấy mà rít”.

Lam sao de chia tay? - Anh 1

Chúng tôi tán nhau qua mạng và hợp nhau đến từng câu nói (ảnh mang tính minh họa)

Chiều, tôi tranh thủ giải quyết hồ sơ rồi vào nhắn tin cho bé. Cô dường như “ngồi” cả ngày trên facebook, chỉ đợi tôi nhắn một cái là trả lời. Câu chuyện ngày càng hấp dẫn hơn khi bé hé lộ về một cuộc gặp mặt trong tương lai.

Thôi, thích thì nhích luôn đi. Bụng thầm nghĩ, tôi đánh liều mời bé đi uống cà phê luôn buổi tối hôm ấy. Chẳng thèm làm hàng, cao giá, bé đồng ý luôn, lại còn chủ động xin số điện thoại. Tôi hú cậu bạn ra khoe, nó ghen ăn tức ở bĩu môi: “Không khéo đến nơi lại gặp ngay phải con ma điên. Bây giờ công nghệ photoshop đấy bố ạ. Trông mặt như Thúy Kiều thế này thôi, có khi lại gặp người yêu Chí Phèo. Tốt nhất ông cứ chuẩn bị tinh thần trước đi, kẻo sốc nặng”.

Tôi ngẩn người ra, nhìn lại bức ảnh đại diện trên facebook của bé. Quả thật xinh đến không tỳ vết, cứ đơ đơ như gái Hàn phẫu thuật thẩm mỹ. Mắt to, miệng nhỏ, da trắng… Có khi hàng “công nghệ” thật.

Buổi tối, ở cái quán cà phê vườn thơ mộng mà tôi cố tình chọn để gặp người đẹp, tôi chờ nàng. Vấn đề là tôi chẳng phải chờ, vì vừa ghé mông xuống ghế thì nàng gọi. “Anh ở đâu, em đang ở cửa rồi”. Chà, lần đầu hẹn giai lạ mà “máu” quá ha. Chắc cô này… có vấn đề. Tôi chột dạ.

Tôi cố kéo dài cuộc nói chuyện để kiểm tra xem “hàng” xấu hay đẹp. Chết tiệt là cô nàng quá đẹp, đẹp tự nhiên hơn cái ảnh đại diện photoshop của nàng. Mắt to, đen lay láy, miệng nhỏ xinh và cười duyên đến chết người. Tôi lập tức đứng dậy, tiến thẳng về phía nàng. Nhận ra tôi, nàng tỏ thái độ rất vui vẻ, tự nhiên: “Anh không khác trong ảnh mấy nhỉ, rất manly nữa”. Tất nhiên chả cần nàng khen, tôi cũng đã sướng rung rinh rồi.

Cả buổi nói chuyện, tâm đầu ý hợp đến từng ly từng tí. Nàng thích đọc truyện ngôn tình của Tào Quất Tử, tôi cũng thế. Nàng thích ăn kem vị sầu riêng, tuy có hơi thum thủm nhưng… tôi cũng thích thế. Nàng thích đi bộ khi trời mưa phùn, tôi cũng thích, nhưng không dám hé lộ là mưa vào mùa đông thì vái cả nón… Tóm lại, nàng thích gì, tôi cũng thích nấy, rất chi là hợp. Nàng xinh thế kia, ngu gì mà không hợp chứ?!

Chia tay bịn rịn, nàng hẹn sớm gặp lại. Tôi cũng thế. Tối hôm sau, lại cà phê. Hôm sau nữa, ăn tối. Sau nữa, nắm tay. Rồi sau nữa, hôn… Nàng chưa khi nào từ chối bất cứ lời đề nghị, hay nói đúng là rủ rê của tôi. Chỉ có mỗi một lần tôi rủ nàng đi nhà nghỉ là nàng lắc đầu, bảo là em chưa muốn đi quá xa đến thế.

Sự dễ dãi của nàng khiến tôi không còn hứng thú nữa. Tôi bắt đầu xa lánh dần. Thằng bạn thì bảo là phải “xơi” xong rồi hãy bỏ, kẻo phí. Nhưng tôi không thích, tôi vẫn có lương tâm chứ đâu như nó. Thế nhưng, tôi càng hờ hững thì nàng lại càng nồng nhiệt. Nàng bắt đầu giận dỗi tôi vì tôi thiếu quan tâm. Tôi gần như cảm thấy ngột ngạt với nàng mà không tìm cách nào thoát ra được. Thật ra, nếu thẳng thừng nói chia tay thì hơi “phũ”, còn nếu tiếp tục yêu thì lại thấy quá thừa. Chi bằng cứ dãn ra rồi tính.

Chẳng hiểu nàng thích tôi ở điểm gì mà bất chấp sự lạnh lùng, phũ phàng của tôi, nàng vẫn cứ lao vào mà yêu. Mấy lần, tôi toàn kiếm cớ gây chuyện, nàng nước mắt ngắn dài nhận lỗi về mình rồi thổn thức: “Anh đừng xa em”. Tôi thấy lòng mềm lại, nhưng rồi vẫn lại cảm thấy “vướng víu” nếu vẫn còn là người yêu của nàng.

Có lần, tôi than thở với thằng bạn rằng tôi chán yêu rồi, giờ có cách nào làm cho nàng chán tôi không? Thằng bạn hiến kế ngay: “Con gái ghét nhất là bị bạn trai mượn tiền. Ông cứ thử mượn tiền nó xem, kiểu gì nó cũng chạy mất dép”.

Buổi tối, tôi nói với nàng về việc tôi làm ăn thiếu vốn, cần mượn nàng ít tiền. Nàng băn khoăn bảo rằng, nàng chỉ có đồng lương ít ỏi mà phải lo cả cho mẹ, cho em gái nên không thể giúp tôi số tiền lớn vậy được. Nàng còn đùa rằng: “Đợi em đi cướp ngân hàng”. Sau đó lại bảo: “Hay mai em ra chơi con đề, hoặc mua xổ số”. Tôi vẫn vờ như vô cùng đang đau đầu với tiền bạc rồi bảo là muốn đi ngủ, không nói chuyện.

Sáng hôm sau, vắng tin nhắn của nàng như mọi ngày. Chắc chiêu mượn tiền có tác dụng thật. Tôi ung dung làm việc và quên béng mọi chuyện. Cả ngày không thấy nàng nhắn tin, tôi cũng không hề thấy thiếu. 8 giờ tối, thấy nàng gọi điện, tôi cũng bốc máy hờ hững nghe. Nàng hét lên trong điện thoại: “Em có thể giúp anh rồi, em có nhiều tiền, rất nhiều tiền. Cảm ơn anh”. Tôi ú ớ. Nàng lại reo vui: “Cả đêm em không ngủ vì quá buồn khi không có tiền đưa anh. Sáng nay em chẳng có cách nào khác là mua mấy vé xổ số. Không ngờ trúng rồi nè. Mai anh đưa em đi lĩnh giải, rồi em đưa anh tiền. Anh đúng là thần may mắn của em, nhờ... vía anh mà bỗng dưng em cũng có nhiều tiền. Cảm ơn anh.Chụt”.

Tôi chết đứng như Từ Hải. Thế là hết cách với cô nàng rồi, làm sao có thể chia tay đây?. Hôm sau, tôi lái xe đưa nàng đi lĩnh giải xổ số. Nàng ngồi kế bên, thao thao bất tuyệt về chuyện khi có tiền sẽ mua cái nọ, sắm cái kia cho mẹ, dành tiền xin việc cho em. Còn lại nàng sẽ mua cho tôi mấy bộ đồ thể thao, đôi giày, cái bật lửa sành điệu…

Lam sao de chia tay? - Anh 2

Ảnh mang tính minh họa

Lúc lái xe đưa nàng về, tôi dừng lại ở một khúc vắng ven hồ. Trời mưa lất phất. Nàng ngồi hí hửng đếm đi đếm lại số tiền, chẳng màng đến thời tiết. Nàng đưa cho tôi một sấp rồi nói: “Vừa đủ số tiền cho anh giải quyết việc làm ăn, dư lại chút vẫn thoải mái với em, rồi nang cười”. Tôi cầm số tiền, rồi đặt lại vào tay nàng. Tôi bảo: “Em biết không, thật ra anh rất ghét mưa phùn”. Nàng lặng im. “Anh ghét nhất mùi sầu riêng, ngửi thấy là buồn nôn”. “…”. “Anh ghét nhất là đọc mấy cuốn ngôn tình ngớ ngẩn. Thằng Tào Quất Tử là thằng nào? bố ai mà biết”. “???”. “Nhưng mấy chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là điều anh sắp nói với em đây”.

“Vâng”. Nàng lí nhí, ánh mắt lo sợ. Nàng linh cảm... “Mấy chuyện mà chúng ta chẳng hợp nhau ấy, sau này, khi làm vợ anh rồi, em phải cố mà chịu đựng nha”. “Làm vợ?”. Nàng tròn mắt. “Em giữ số tiền này, sau này có bầu, khỏi đi làm, ở nhà dưỡng thai cho mập. Đẻ con nặng 4 ký cho dễ nuôi”. “Khiếp”. Nàng nói thế, nhưng mắt ngân ngấn nước. Tôi không kìm được nữa, choàng ôm lấy nàng. “Em biết không, em là cô gái tốt nhất trên đời. Anh yêu em”.

Đó là lần đầu tiên tôi nói: “Anh yêu em”, với một cô gái mà tôi đang kiếm cớ chia tay. Bởi từ lúc đó, tôi mới nhận ra mình thật sự yêu nàng. Yêu nàng! Đúng thế!

→ 5 lời khuyên về dinh dưỡng giúp chữa lành vết thương

Phương Ly