Khác với thời yêu nhau, nhiều cặp vợ chồng sống cùng nhau nhưng có khi cả ngày không nói với nhau được một lời. Cuộc sống trôi qua, tẻ nhạt, không ầm ĩ kiểu chiến tranh nóng hay lạnh nhưng cũng chẳng có gì thú vị.

Lam khach tro ngay trong nha minh - Anh 1

Ảnh minh họa

Dần dần, giữa họ chỉ còn sự ràng buộc là những đứa con. Người này xem người kia như khách trọ.

An, một công nhân may, kể: “Khi đến với nhau, mình vô cùng tự hào và hạnh phúc vì so với đám con gái vây quanh anh lúc đó, mình không có gì đặc biệt về nhan sắc. Đã thế, mình chỉ là công nhân. Còn anh ấy là thạc sĩ, làm việc tại một công ty lớn.

Thế nhưng, khi cưới rồi, mình nhận ra, do trình độ cách biệt nên cách sống và những gì 2 đứa quan tâm không giống nhau. Ví dụ như trong khi bạn bè mình cùng cảnh ngộ, học thức không cao nên cách nói chuyện chất phác, đôi khi có phần bỗ bã. Mình thì quen rồi. Nhưng anh ấy không thích như thế.

Do đó, mỗi lần bạn bè mình đến chơi, anh ấy tỏ ra khó chịu. Thế là họ ngại, khiến mình mất dần bạn bè. Ngược lại, bạn bè của anh ấy toàn những người trí thức. Họ nói với nhau những chuyện cao siêu mà mình không hiểu. Để chồng khỏi xấu hổ, khi chồng có khách, đến lượt mình “sơ tán”...

Hay như cách ăn mặc cũng khác nhau. Mình là công nhân nên quanh năm suốt tháng cứ đồng phục mà “diện”. Còn chồng thì lúc nào cũng complê, cà vạt, giày da bóng loáng. Những lúc ra ngoài với nhau, dù mình có mặc những bộ quần áo “môn mốt” đi chăng nữa, vẫn thấy cứng nhắc và gò bó. Có lẽ tại không quen. Mỗi khi bất ngờ gặp đồng nghiệp hay người quen của chồng, mình thì ngượng nghịu, còn anh ấy lúng túng.

Dần dần, chúng mình không đi với nhau nữa. Lúc ở nhà cũng vậy. Mình phải cắm cúi làm cho xong việc nhà. Còn anh ấy bận rộn với laptop và các cuộc điện thoại. Đến khi lên giường, mình mệt quá nên lăn ra ngủ. Còn anh ấy vẫn đang miệt mài chát chít... Lâu dần thành thói quen, chúng mình chả biết nói gì với nhau. Mình kể chuyện của mình thì anh ấy không muốn nghe. Còn chuyện của anh ấy thì mình làm sao hiểu cơ chứ?

Cưới nhau mới vài tháng mà đã thấy xa lạ. Ở chung một nhà mà cứ như khách trọ. Vợ chồng mạnh ai nấy sống nên mình cảm thấy buồn, thấy chán lắm. Bạn bè nói, có ông chồng trí thức, oách như thế còn chê nỗi gì? Ông ấy không ki bo kẹt xỉ, không gái gú vũ phu như những ông chồng công nhân của chúng nó, thế là sướng lắm rồi! Cũng biết thế nhưng đôi khi lại cứ muốn phá tung cái nếp sống tẻ nhạt, buồn chán đó, rồi đường ai nấy đi cho rồi!”.

Bình, một nhân viên văn phòng, cũng đang chung sống với một “khách trọ”, tâm sự: Em chỉ là “người đến sau” của anh ấy. Trước đây, chồng em từng có một cuộc tình sâu đậm nhưng vì lý do nào đó, 2 người chia tay. Thời gian đó, phần vì em quá nhiệt tình, phần anh muốn “lấp chỗ trống” nên lấy em.

Chồng em cũng có ý thức trách nhiệm, cũng tỏ ra không bạc đãi vợ, cũng yêu quí con nên bên ngoài nhìn vào thấy gia đình em yên bình, hạnh phúc. Nhưng thực tế không như vậy. Dù anh ấy đã lấy em, cô người yêu cũng đã lấy chồng, nhưng họ không dứt được nhau. Em phát hiện hai người vẫn thường xuyên nhắn tin, điện thoại cho nhau. Chồng em khẳng định, dù đã chia tay nhưng anh vẫn mãi yêu cô ấy. Sống với em mà anh ấy luôn nghĩ về cô ấy, lo lắng cho cô ấy đủ điều.

Thậm chí, có lần, con em nằm viện vì viêm phế quản. Nhưng khi nghe tin cô ấy bị tai nạn, anh đã bỏ cả 2 mẹ con em để tức tốc đến thăm, túc trực bên cạnh để chăm lo cho người yêu cũ, dù bên cạnh cô ấy còn chồng và gia đình nội ngoại. Nhiều lần em đã nói thẳng với anh ấy không thể bắt cá 2 tay như thế. Nhưng chồng em cho rằng, họ chỉ là bạn bè.

Với em và con, anh đã tròn trách nhiệm. Nên hãy để anh quan tâm tới bạn bè, đừng có ghen tuông vô lý. Thế là, dù sống với em mà anh ấy luôn nghĩ về cô ấy khiến tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt. Là vợ chồng mà cứ như 2 người khách trọ. Nhiều lần em muốn li dị nhưng lại thương con nên cố chịu đựng. Nhưng không biết sẽ chịu đựng đến bao giờ?